Giám đốc điều hành của Geron – công ty phát triển máy bay không người lái của Nga – ông Vladimir Tabunov cho biết doanh nghiệp này đã phát triển nền tảng UAV đa năng tầng bình lưu mang tên “Predator” (Kẻ săn mồi), được thiết kế cho các nhiệm vụ tầm xa, độ cao lớn, nhằm thay thế một phần chức năng của vệ tinh và các hệ thống mặt đất.
Theo ông Tabunov, Predator được thiết kế bay ở tốc độ cận âm thấp, khoảng Mach 0,46, với tầm hoạt động lên tới 12.000 km, độ cao tác chiến 15.000 m và tải trọng tối đa 500 kg. Nền tảng này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng chế độ quét 3D, và theo lời ông Tabunov, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm cận không gian.
“Quá trình phát triển Predator tích hợp những giải pháp mà theo đánh giá của chúng tôi có thể tạo ra những kết quả công nghệ đáng kể, phục vụ tiến bộ khoa học – kỹ thuật và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc khám phá không gian cận Trái Đất”, ông Tabunov nói.
Nhận định này cho thấy các cảm biến của Predator có thể cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu cho các nhiệm vụ tác chiến chống vệ tinh.
Khi so sánh UAV mới với MiG-25R – máy bay trinh sát chiến lược mang tính biểu tượng của Nga, đã ngừng phục vụ từ năm 2013 – có thể thấy sự khác biệt rất lớn về triết lý thiết kế. Dù được quảng bá là máy bay hoạt động ở độ cao lớn, nhưng độ cao tác chiến 15.000 m của Predator không thực sự nổi bật, khi hầu hết tiêm kích hiện đại đều có thể hoạt động ở độ cao tối thiểu 16.000 m, thậm chí nhiều loại như Su-27 của Liên Xô có thể bay ổn định trên 20.000 m.
Ngược lại, MiG-25 nắm giữ kỷ lục thế giới về độ cao bay với 37.650 m, và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát chiến lược ở độ cao gần 22.000 m. Hai nền tảng này cũng nằm ở hai thái cực về tốc độ: MiG-25 có tốc độ hành trình Mach 2,4 và có thể đạt tới Mach 3,2, trong khi Predator chỉ bay ở tốc độ cận âm thấp.
Predator và MiG-25 được thiết kế cách nhau hơn 60 năm. Dù cùng hướng tới nhiệm vụ trinh sát độ cao lớn, nhưng chúng phản ánh hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Predator nhiều khả năng có chi phí duy trì thấp hơn đáng kể, đồng thời phụ thuộc nhiều vào hệ thống điện tử hàng không tiên tiến để tiến hành trinh sát mà không cần trực tiếp bay qua mục tiêu. Ngược lại, MiG-25 được thiết kế để xâm nhập và hoạt động trong không phận được phòng thủ cực kỳ dày đặc, điều mà nó đã nhiều lần chứng minh qua các nhiệm vụ trinh sát ảnh và trinh sát điện tử.
Việc MiG-25 rút khỏi biên chế năm 2013 chủ yếu xuất phát từ cắt giảm ngân sách, khiến việc hiện đại hóa sâu hệ thống điện tử hàng không không thể tiếp tục. Trong thập kỷ tiếp theo, Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một nền tảng thay thế tương xứng.
Nga đã cải thiện đáng kể năng lực trinh sát nhờ mua sắm UAV của Israel, đặc biệt là Forpost, và sau đó sản xuất trong nước theo giấy phép, qua đó hình thành một tổ hợp trinh sát – tấn công hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn bị đánh giá là tụt hậu đáng kể về trinh sát so với Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia dẫn đầu thế giới trong phát triển UAV cho các nhiệm vụ này.
Trong bối cảnh đó, khả năng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chương trình Predator của Nga vẫn được đánh giá là rất lớn, bao gồm cung cấp linh kiện, chuyên môn và chuyển giao công nghệ. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi hai nước có lợi ích chung trong việc bảo vệ khu vực Bắc Cực của Nga, giữa lúc hoạt động quân sự của phương Tây tại khu vực này ngày càng gia tăng.
Với tầm bay vượt trội, Predator nhiều khả năng sẽ được Nga đặc biệt ưu tiên cho các nhiệm vụ tại Bắc Cực, nơi yêu cầu khả năng trinh sát tầm xa, bền bỉ và ít phụ thuộc vào hạ tầng mặt đất.
1.000 chiếc J-20 Mãnh Long: Làn sóng tiêm kích tàng hình khiến ưu thế không quân phương Tây lung lay
Theo MW