Ngày 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng các tên lửa “Khyber” nhằm vào những mục tiêu cấp cao của chính phủ và quân đội Israel. Thông báo này cho thấy Tehran muốn kiểm tra thực chiến hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel, bao gồm Arrow và Patriot.
Theo các tuyên bố của IRGC được hãng tin Fars đăng tải, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy Không quân Israel là những mục tiêu bị nhắm tới.
Loại tên lửa chính xác được sử dụng vẫn chưa được xác nhận rõ ràng, làm dấy lên nghi vấn liệu có phải Iran đang thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) có khả năng cơ động hoặc mang đặc tính siêu vượt âm hay không.
Sự mơ hồ này mang ý nghĩa quan trọng, bởi Iran có thể đang đánh giá đồng thời khả năng sống sót và độ chính xác của vũ khí trong điều kiện chiến đấu thực tế. Các nhà phân tích lưu ý rằng chỉ dựa vào hình ảnh điểm rơi là chưa đủ để xác định biến thể tên lửa đã được sử dụng.
Tasnim News – hãng tin có liên hệ với IRGC – mô tả vụ tấn công là một phần của loạt đòn tập kích, gọi các vũ khí này là “tên lửa Khyber”, trong khi một số nguồn khác lại nhắc tới Kheibar Shekan hoặc thậm chí là tên lửa siêu vượt âm. Sự thiếu nhất quán này khiến việc phân tích trở nên phức tạp và có thể là chủ ý, nhằm gia tăng hiệu ứng răn đe.
Kheibar Shekan và điểm nhấn cơ động
Kheibar Shekan được xem là tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn thế hệ thứ ba của Iran. Tầm bắn của nó là khoảng 900 dặm (khoảng 1.450 km), sử dụng hệ thống dẫn đường hỗ trợ vệ tinh và đầu đạn có khả năng cơ động nhằm nâng cao độ chính xác, đồng thời giảm tính dự đoán trong quá trình đánh chặn.
Thiết kế nhiên liệu rắn cho phép cơ động cao và phóng nhanh, hỗ trợ các đòn tấn công loạt từ nhiều vị trí phân tán, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầng cao. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những MRBM gọn nhẹ như vậy có thể được di chuyển, che giấu và phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, buộc bên phòng thủ phải phản ứng bằng các đợt đánh chặn tốn kém và dồn dập.
Khả năng cơ động ở pha cuối khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp hơn. Bằng cách giảm sai số vòng tròn xác suất (CEP) và tạo ra sự bất định trong quỹ đạo cuối, Kheibar Shekan đặt ra thách thức lớn đối với độ linh hoạt của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel.
Việc phóng số lượng lớn làm gia tăng áp lực lên các hệ thống như Arrow và Patriot, vốn có số lượng tên lửa đánh chặn hạn chế và phải lựa chọn giữa đánh chặn sớm hay muộn.
Biến thể Khorramshahr-4 và chiến lược về đầu đạn
Nếu tuyên bố “Khyber” của Iran ám chỉ biến thể Khorramshahr-4, trọng tâm của đòn đánh sẽ chuyển từ mật độ phóng sang tải trọng và tính linh hoạt nhiệm vụ. Ra mắt năm 2023, Khorramshahr-4 được cho là có tầm bắn khoảng 1.240 dặm (2.000 km) và mang đầu đạn hạng nặng.
Việc sử dụng nhiên liệu hypergolic (chất đẩy tự cháy) cho phép tên lửa duy trì trạng thái sẵn sàng trong thời gian dài, rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng xuống chỉ còn vài phút.
Điều này tạo điều kiện cho phản ứng nhanh và tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu. Hệ thống dẫn đường giữa hành trình có thể hiệu chỉnh quỹ đạo ngoài khí quyển, duy trì độ chính xác ngay cả khi bị gây nhiễu. Đầu đạn nặng, kết hợp với khả năng sẵn sàng cao, có thể đe dọa các mục tiêu kiên cố hoặc tạo áp lực tâm lý chỉ với số lần phóng hạn chế.
Yếu tố cơ động và siêu vượt âm
Các thiết kế tên lửa được Iran tuyên bố là siêu vượt âm, như tên lửa Fattah, tập trung không chỉ vào tốc độ mà còn vào khả năng cơ động ở pha cuối nhằm phá vỡ quá trình bám bắt mục tiêu. Tầm bắn được công bố khoảng 870 dặm (1.400 km) với tốc độ lên tới Mach 13–15.
Fattah sử dụng một động cơ rocket nhỏ gắn trên phương tiện tái nhập khí quyển, cho phép cơ động có kiểm soát ở pha cuối. Thiết kế kiểu MaRV này gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn mà không cần công nghệ lướt siêu vượt âm hoàn chỉnh.
Việc đánh chặn những tên lửa như vậy rất khó khăn. Arrow-3 của Israel được thiết kế để đối phó các mối đe dọa ngoài khí quyển, trong khi Arrow-4 đang thử nghiệm nhằm xử lý đầu đạn cơ động ở tầng khí quyển cao. Với lực lượng Mỹ và các đối tác, các hệ thống phòng thủ nhiều tầng như Aegis BMD cùng tên lửa SM-3 và SM-6 đóng vai trò hỗ trợ, song khả năng đánh chặn ở pha lướt thực sự vẫn đang được phát triển. Trong thời gian chờ đợi, dữ liệu cảm biến tốc độ cao và học thuyết “bắn – đánh giá – bắn tiếp” là yếu tố then chốt.
Lợi thế của Iran nằm ở số lượng lớn, căn cứ phân tán có khả năng sống sót cao và sự đa dạng chủng loại tên lửa. Nước này sở hữu kho tên lửa lớn nhất khu vực, kết hợp MRBM, đầu đạn cơ động và mồi bẫy nhằm gây căng thẳng tối đa cho hệ thống phòng thủ.
Israel buộc phải ưu tiên bảo vệ lãnh đạo, căn cứ và hạ tầng trọng yếu, đồng thời chấp nhận khả năng một số tên lửa lọt lưới. Sự hiện diện hải quân và lực lượng Mỹ trong khu vực đóng vai trò trực tiếp trong chuỗi phòng thủ, đặc biệt trước các loại tên lửa tận dụng khả năng cơ động ở pha cuối.
Theo IE