Sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2, ngay trong đêm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố cấm mọi tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Ngày 2/3, chỉ huy IRGC Jabari cảnh báo trong chương trình truyền hình trực tiếp: bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz sẽ bị phá hủy, “chúng tôi sẽ không cho phép một giọt dầu nào rời khỏi khu vực này”.
Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tuyến vận chuyển năng lượng nhộn nhịp nhất thế giới này hiện trở nên vắng lặng bất thường; các tàu chở dầu phải neo đậu ở hai đầu eo biển.
Iran đủ khả năng phong tỏa Hormuz bằng thủy lôi
Địa lý đặc thù của Hormuz mang lại lợi thế tự nhiên cho Iran: eo biển dài, mật độ tàu cao, lại sát bờ biển Iran. Trong điều kiện đó, Iran có thể dùng nhiều phương tiện để tấn công hoặc chặn tàu, từ tàu hải quân, tên lửa bờ đối hạm, UAV cho đến lực lượng tàu cao tốc, tàu không người lái (USV).
Tính đến ngày 3/3, dù quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 11 tàu chiến của Iran, nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy lực lượng tàu ngầm Iran chịu tổn thất. Trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, một kịch bản mà Mỹ lo ngại nhất dường như đang trở thành hiện thực: Iran dựa vào sự kết hợp giữa tàu ngầm và thủy lôi để xây dựng kế hoạch phong tỏa bốn tầng tại Hormuz.
Hiện chưa có thông tin nào về việc Mỹ tiêu diệt được tàu ngầm Iran. Điều này được ví như việc Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng nhưng không đánh chìm được tàu sân bay Mỹ.
Theo đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ, Iran có khoảng 6.000 quả thủy lôi và 28 tàu ngầm các loại, gồm: 3 tàu ngầm lớp Kilo, 20 tàu ngầm mini lớp Ghadir, 1–3 tàu ngầm lớp Fateh, 5 tàu ngầm cỡ nhỏ lớp “Swimmer-15”.
Sự kết hợp thủy lôi – tàu ngầm cho phép Iran xây dựng mạng lưới phong tỏa bao phủ toàn bộ eo biển, đủ sức làm tê liệt 20% lưu lượng vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
Cũng theo tình báo Mỹ, cơ cấu thủy lôi của Iran gồm có: 2.200 thủy lôi thả trôi: có thể phong tỏa 80% luồng chính trong vòng 4 giờ; 2.800 thủy lôi đáy và thủy lôi neo được kích nổ bằng từ tính hoặc âm thanh, chi phí thấp, phù hợp phong tỏa cố định. Đặc biệt, Iran có 1.000 thủy lôi thông minh (EM-52, Sadaf-1) có khả năng nhận diện mục tiêu, cho phép “phong tỏa chọn lọc”, nhắm vào tàu chiến lớn và đội hình hộ tống.
Iran được cho là có kho thủy lôi lớn nhất Trung Đông, đủ cả về số lượng lẫn tính năng để phong tỏa Hormuz. 4 loại tàu ngầm kể trên được phân công rõ ràng khi tiến hành chiến tranh thủy lôi. Khả năng rải thủy lôi của từng loại tàu quyết định hiệu quả phong tỏa:
3 tàu lớp Kilo: mỗi tàu mang tối đa 24 thủy lôi, rải qua ống phóng ngư lôi, đủ phong tỏa một luồng rộng 3 km mỗi lần; phụ trách bí mật rải ở vùng ngoài.
20 tàu mini Ghadir, mỗi tàu mang 6–8 quả, hoạt động tốt ở vùng nước nông, phong tỏa các điểm nút quan trọng; chuyên phục kích đáy biển.
1–3 tàu Fateh, mang 12–16 quả, phụ trách khu vực cửa vào/ra eo biển.
5 tàu nhỏ “Swimmer 15” dưới 100 tấn, mỗi tàu mang 4 quả, rải gần cảng và các khu neo đậu.
Dựa trên năng lực này, Iran đã xây dựng kế hoạch rải thủy lôi theo 4 khu vực:
Thứ nhất, khu phong tỏa lõi (điểm hẹp nhất 33 km): Rải 1.200–1.500 quả, mật độ 10–15 quả mỗi 5 km, hình thành hàng rào liên tục chặn toàn bộ giao thông
Thứ hai, khu răn đe vòng ngoài (cửa Vịnh Oman): Rải 800–1.000 quả, tập trung thủy lôi thông minh để nhắm vào tàu chiến lớn.
Thứ ba, khu phục kích nước nông (ven bờ Iran): Rải 500–600 quả, nhắm vào các tàu quét mìn và tàu đổ bộ.
Thứ tư, khu dự bị cơ động (bên trong Vịnh Ba Tư): 500 quả dự trữ, sẵn sàng tăng cường trong 24 giờ.
Điểm yếu của Mỹ: năng lực rà phá thủy lôi
Nếu eo Hormuz bị rải dày đặc thủy lôi, không chỉ tàu dân sự mà cả hạm đội Mỹ cũng khó tiếp cận bờ biển Iran. Iran có thể triển khai 3.000–3.500 quả (50–60% kho dự trữ) để bao phủ 100% luồng chính và 80% vùng ven bờ.
2.200 thủy lôi trôi: phong tỏa nhanh trong 4 giờ; 3.000 mìn đáy và mìn thông minh duy trì phong tỏa trên 30 ngày.
Trong khi đó, lực lượng rà phá thủy lôi của Mỹ tại Trung Đông tương đối hạn chế, chỉ có thể xử lý 50–100 quả/ngày. Việc dọn sạch toàn bộ có thể mất 30–60 ngày, gây gián đoạn nghiêm trọng vận tải dầu toàn cầu.
Dù tàu ngầm Iran bị đánh giá là công nghệ cũ và có thể bị tiêu diệt, nhưng nếu chúng thực hiện nhiệm vụ “tự sát” chỉ để rải mìn trước khi bị đánh chìm, tình hình sẽ khác hẳn.
Tính ra, trong một ngày, Iran có thể rải tối đa 696 quả; trong 7 ngày có thể đạt 4.872 quả – gần 80% tổng kho – đủ tạo vùng cấm hàng hải dày đặc.
Cốt lõi sức mạnh tàu ngầm Iran nằm ở chiến lược răn đe bất đối xứng dựa trên phong tỏa bằng thủy lôi. Chỉ cần phong tỏa một phần cũng đủ làm gián đoạn vận tải, đẩy phí bảo hiểm tăng vọt và đạt được mục tiêu chiến lược. Vì vậy, 6.000 quả thủy lôi cùng 28 tàu ngầm tạo thành một “quân bài chiến lược” quan trọng của Iran trong cuộc đối đầu khu vực.
Theo QQnews, Ifeng