Lực lượng Mỹ đã triển khai một loại đạn bay lảng vảng (loitering munition) mới do Mỹ sản xuất trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury – chiến dịch phối hợp với Israel nhằm vào hạ tầng quân sự Iran.
Hệ thống này mang tên LUCAS, được thương mại hóa với định danh FLM 136 bởi công ty SpektreWorks có trụ sở tại bang Arizona, được sử dụng để mở rộng các lựa chọn tấn công chính xác tầm xa mà không đặt phi công vào rủi ro trong không phận được bảo vệ nghiêm ngặt.
Động thái này đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt sang các hệ thống không người lái sản xuất trong nước, có thể tiêu hao (attritable), đủ khả năng hoạt động sâu trong các khu vực tác chiến tranh chấp.
Thay vì chỉ phụ thuộc vào máy bay giá trị cao và tên lửa hành trình đắt đỏ, các chỉ huy hiện bổ sung các UAV có khả năng mở rộng quy mô, có thể bay lảng vảng hàng giờ và tung đòn vào thời điểm tối ưu.
Chiến dịch nhắm vào mạng lưới phòng thủ của Iran
Chiến dịch Epic Fury được phát động nhằm làm suy giảm hệ thống phòng không tích hợp, lực lượng tên lửa đạn đạo và cấu trúc chỉ huy – kiểm soát của Iran. Chiến dịch kết hợp máy bay tàng hình, vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, tác chiến điện tử và các hệ thống không người lái trong các chu trình tấn công phối hợp, nhằm bào mòn hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Tehran.
Trong khuôn khổ đó, LUCAS đóng vai trò là nền tảng lảng vảng – tấn công liên tục. Hệ thống có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu theo thời gian thực, đồng thời rút ngắn chuỗi “cảm biến – hỏa lực”. Năng lực này đặc biệt quan trọng khi đối phó với các bệ phóng tên lửa cơ động và đơn vị phòng không thường xuyên thay đổi vị trí.
Việc sử dụng đạn lảng vảng do Mỹ sản xuất, với cấu hình tải trọng mô-đun và thời gian hoạt động kéo dài, mang lại cho các nhà hoạch định quân sự một công cụ linh hoạt cho các đòn tấn công chính xác. UAV có thể duy trì trên không, xác nhận danh tính mục tiêu và chỉ khai hỏa khi điều kiện thuận lợi, qua đó giảm nhu cầu đưa máy bay có người lái vào các khu vực phòng không dày đặc.
Thử nghiệm trên biển, mở đường triển khai
Nền tảng cho hoạt động của LUCAS đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Ngày 16/12/2025, một hệ thống tấn công không người lái chi phí thấp đã được phóng từ boong tàu chiến ven bờ lớp Independence USS Santa Barbara (LCS 32) khi con tàu hoạt động tại Vịnh Ba Tư.
UAV này do Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm Mỹ – Lực lượng Đặc nhiệm 59 vận hành. Hệ thống phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike, một đơn vị UAV tấn công một chiều được triển khai tới Trung Đông nhằm tăng cường an ninh và răn đe khu vực.
Cuộc thử nghiệm xác nhận UAV có thể hoạt động từ nền tảng trên biển mà không cần đường băng truyền thống. Các phương án phóng bao gồm hệ thống ray khí nén hoặc cất cánh có trợ lực tên lửa, cho phép triển khai từ các vị trí tiền phương hoặc boong tàu.
Máy bay dài khoảng 9,8 feet (3 m) với sải cánh 8,2 feet (2,4 m). Trọng lượng rỗng khoảng 70 pound (31 kg) và trọng lượng cất cánh tối đa 180 pound (81 kg), đủ chỗ cho nhiên liệu và tải trọng mô-đun trong một khung thân nhỏ gọn, có thể vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.
Thời gian bay 6 giờ, tầm đánh sâu
Theo dữ liệu nhà sản xuất, FLM 136 được trang bị động cơ chế hòa khí 215 cc và có thể hoạt động trên không khoảng 6 giờ. Tốc độ hành trình đạt 63 dặm/giờ (101 km/giờ), với tốc độ tối đa 115 dặm/giờ (185 km/giờ) để cơ động nhanh hoặc lao vào mục tiêu ở pha cuối. UAV có thể hoạt động trên độ cao mật độ 10.000 feet (3.000 m), giúp nó nằm ngoài tầm với của một số hệ thống phòng không tầm ngắn.
Trong điều kiện chỉ huy kiểm soát được bảo đảm, tầm hoạt động công bố là khoảng 403 dặm (648 km). Điều này cho phép năng lực đánh sâu từ các điểm phóng ngoài tầm phòng thủ dày đặc.
Ở cấu hình tấn công, hệ thống có thể mang tối đa 40 pound (18 kg) tải trọng. Các tùy chọn bao gồm đầu đạn nổ phân mảnh mạnh hoặc đầu đạn lõm, đủ khả năng tấn công mảng radar, bệ phóng tên lửa đất đối không cơ động, xe mang – dựng – phóng tên lửa đạn đạo, kho nhiên liệu và cơ sở chỉ huy được gia cố. Ở giai đoạn tấn công cuối, UAV chuyển từ chế độ lảng vảng sang bổ nhào góc lớn để tối đa hóa khả năng xuyên phá và sát thương.
Hệ thống dẫn đường tự động cùng cơ chế dự phòng quán tính được thiết kế nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trước tác chiến điện tử.
Việc tích hợp LUCAS vào Chiến dịch Epic Fury phản ánh sự tiến hóa rộng hơn trong học thuyết quân sự Mỹ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay tiên tiến và vũ khí chi phí cao, Lầu Năm Góc đang kết hợp các hệ thống lảng vảng chi phí thấp hơn, có khả năng duy trì áp lực tác chiến trong thời gian dài.
Theo IE