Nhiều nguồn tin am hiểu tại Mỹ xác nhận rằng các hệ thống phòng không tầm xa S-300VM và tầm trung Buk-M2 của Không quân Venezuela đã không hoạt động hoặc không được kết nối với radar khi Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự chưa từng có nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng trọng yếu của quốc gia này.
Cuộc tấn công ngày 3/1 cho phép máy bay Mỹ bay qua thủ đô Caracas gần như không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, và dẫn tới việc Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, sau nhiều tháng Mỹ tiến hành trinh sát điện tử đối với mạng lưới radar và năng lực phòng không của Venezuela.
Các cựu quan chức và nhà phân tích Mỹ cho biết việc vô hiệu hóa các hệ thống S-300 và Buk-M2 – vốn là trụ cột phòng không của Venezuela – khiến chúng không thể bảo vệ không phận quốc gia, và nhiều khả năng các hệ thống này đã không còn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các thành phần then chốt của cả hệ thống S-300VM và Buk-M2 đều đang được cất giữ trong kho vào thời điểm Mỹ tiến hành tấn công. Hiện vẫn chưa rõ điều này phản ánh tình trạng rối loạn tổng thể trong Lực lượng Vũ trang Venezuela, hay các hệ thống này đã bị chủ động vô hiệu hóa nhằm tránh bị tiêu diệt, có thể là một phần của thỏa thuận ngầm với Mỹ sau thời gian dài chịu sức ép quân sự và kinh tế từ Washington.
Dù đã được biên chế từ những năm 2000, S-300VM vẫn được đánh giá đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ phòng thủ bất đối xứng trước các cuộc tấn công đường không quy mô lớn. Hệ thống này từng được triển khai để bảo vệ thủ đô Caracas vào cuối những năm 2010, trong bối cảnh căng thẳng cao độ với Mỹ.
S-300VM được thiết kế để đi phối hợp với lực lượng lục quân và đặt điểm nhấn vào tính cơ động, vượt trội so với các biến thể S-300 khác. Các biến thể S-300V thời Liên Xô, hiện được Không quân Ukraine vận hành, đã chứng minh hiệu quả cao trong cuộc chiến Nga – Ukraine kể từ năm 2022.
S-300VM sử dụng các xe phóng bánh xích MT-T cho phép hoạt động ngoài địa hình đường bộ. Toàn bộ hệ thống, bao gồm sở chỉ huy, radar và bệ phóng tên lửa, có thể cơ động và tái triển khai trong vòng chưa đầy 10 phút. Với số lượng rất hạn chế các tổ hợp phòng không trong biên chế Venezuela, khả năng cơ động này từng được xem là yếu tố then chốt giúp tiến hành phòng thủ bất đối xứng trước các đòn không kích và tên lửa.
Nhiều khả năng bất lợi cực lớn về mặt quân số mà Không quân Venezuela phải đối mặt – sau nhiều tháng Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực – là nguyên nhân chính khiến giới lãnh đạo quân sự nước này tránh mạo hiểm các tài sản phòng không có giá trị cao và khó thay thế.
Điều này phản ánh quyết định không xuất kích tiêm kích để đánh chặn các cuộc không kích của Mỹ, trong bối cảnh một lực lượng tiêm kích Mỹ áp đảo đã sẵn sàng đánh phá bất kỳ căn cứ không quân nào tiến hành phản công.
Trong những năm 2000, chính phủ Venezuela từng lên kế hoạch mua sắm số lượng lớn tiêm kích hiện đại và hệ thống phòng không tiên tiến, đủ để xây dựng một năng lực phòng thủ khả thi hơn. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã bị từ bỏ sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời vào năm 2013.
1.000 chiếc J-20 Mãnh Long: Làn sóng tiêm kích tàng hình khiến ưu thế không quân phương Tây lung lay
Theo MW