Dù từ lâu đã nghe nói về những tiến bộ của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ thông minh không người lái, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Keith Bradsher - Trưởng văn phòng Bắc Kinh của tờ The New York Times - sững sờ. Ngày 17/12, tờ The New York Times đã đăng bài viết của Bradsher về những điều mà ông trải nghiệm ở Trung Quốc. Sau đây là nội dung của bài viết.
Là một nhà báo Mỹ sống tại Bắc Kinh, tôi chứng kiến Trung Quốc – cũng như nhiều nơi khác trên thế giới – đang tích cực khám phá các công nghệ tiên tiến như robot, máy bay không người lái và xe tự hành. Nhưng Trung Quốc ngày nay đã vượt xa giai đoạn “khám phá”.
Nước này đang triển khai xe tải giao hàng tự lái, thử nghiệm ô tô bay, đồng thời trang bị các robot trong bãi đỗ xe có thể thay pin xe điện chỉ trong vài phút. Thậm chí còn có máy bay không người lái dùng dây cáp thả bữa trưa từ trên không xuống.
Tất cả những điều đó vừa mang màu sắc tương lai, vừa có phần khó tin, nhưng chúng cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc giữ vai trò chủ đạo đối với nhiều công nghệ năng lượng sạch.
Tôi đã đi tàu cao tốc đến Hợp Phì để trực tiếp cảm nhận cuộc sống dưới viễn cảnh tương lai ấy. Hợp Phì là một trong rất nhiều thành phố đang thử nghiệm các công nghệ mới này.
Tôi đã trải nghiệm gần như tất cả: robot đổi pin, xe tải giao hàng tự lái, giao đồ ăn bằng drone… Trước hết là taxi bay không người lái. Hợp Phì là một trong những thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấp phép cho “ô tô bay”, vì vậy tôi đã đặt thử một chuyến. Dịch vụ mang tính thử nghiệm này nhằm cung cấp hình thức di chuyển giống taxi giữa các điểm khác nhau trong thành phố.
Robot thay pin cho ô tô
Dĩ nhiên, phần lớn người dân vẫn di chuyển bằng ô tô. Khi đi lại trên các con phố ở Hợp Phì, bạn có thể thấy rõ Trung Quốc đã thay đổi trải nghiệm lái xe một cách triệt để như thế nào.
Xe điện hiện chiếm hơn một nửa doanh số xe mới tại Trung Quốc và công nghệ của chúng rất tiên tiến. Các mẫu xe mới có thể sạc đầy nhanh nhất chỉ trong 5 phút. Trung Quốc đã xây dựng hơn 18,6 triệu trụ sạc công cộng, ngay cả ở khu vực nông thôn cũng có thể dễ dàng bắt gặp.
Tại Hợp Phì, có những trạm sạc lớn tương đương một sân bóng đá, một số nơi có khoảng 100 vị trí sạc. Đặc biệt, các trạm đổi pin không cần xuống xe rất phổ biến. Xe chạy vào một gara dạng khối lập phương, trong lúc bạn chờ, robot sẽ tháo viên pin đã cạn và lắp pin mới., toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 3 phút – tương đương thời gian đổ xăng ở trạm nhiên liệu truyền thống.
Bữa trưa thả từ trên trời xuống
Chúng tôi quyết định ăn trưa tại một công viên trong thành phố, đặt qua một ứng dụng giao đồ ăn bằng máy bay không người lái một phần sườn heo chiên và một suất cơm chiên trứng. Sau đó, chúng tôi không chờ ở công viên mà đến một khu ẩm thực ngầm gần đó, nơi nhìn thấy chính món ăn mình đã đặt trên quầy.
Một nhân viên giao đồ ăn lấy phần ăn của chúng tôi và đồng ý cho đi cùng tới điểm cất hạ cánh của drone – chỉ mất vài phút. Bữa trưa đã sẵn sàng được drone cất cánh mang đi. Chúng tôi chạy vội về công viên, nhưng drone còn nhanh hơn. Đồ ăn đã chờ sẵn trên bãi cỏ.
Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại công viên và gọi món có canh. Lần này, chúng tôi ở lại để xem drone hạ cánh. Dù lượng thức ăn không nhiều nhưng bao bì khá cồng kềnh, và khi được giao tới nơi, bát canh vẫn còn nóng.
Giao thông siêu tốc
Đường sắt cao tốc Trung Quốc nổi tiếng thế giới là có lý do. Chỉ trong chưa đầy 20 năm, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới cao tốc dài tới 30.000 dặm (khoảng 48.300 km). Bản thân tàu cao tốc gây ô nhiễm ít hơn nhiều so với ô tô, xe tải hay máy bay. Hơn nữa, đi du lịch trong ngày bằng tàu cao tốc vừa nhanh vừa tiện. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi tàu cao tốc tới Vũ Hán.
Các nhà ga cao tốc ở Trung Quốc trông giống như sân bay. Hành khách quét thẻ căn cước để vào ga và lên tàu. Đừng nghĩ tới việc phải đi bộ đến toa ăn mua cà phê – chỉ cần quét mã QR trên tay vịn ghế ngồi, sẽ có người mang đến cho bạn một cốc Starbucks.
Taxi tự lái và Metro “lột xác”
Khi đến Vũ Hán, chúng tôi rất háo hức được đi taxi tự lái. Dù một số thành phố ở Mỹ cũng đã thử nghiệm xe tự hành, nhưng Trung Quốc đang dẫn đầu cả về số lượng lẫn quy mô vận hành.
Vũ Hán là một trong hơn chục thành phố ở Trung Quốc có taxi tự hành (robot taxi). Hiện nay, hàng trăm chiếc taxi tự hành đang hoạt động trên phần lớn các tuyến đường trong thành phố, phục vụ sân bay và nhiều địa điểm quan trọng khác.
Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng hệ thống metro; hiện đã có hơn 50 thành phố sở hữu mạng lưới tàu điện ngầm. Metro Trung Quốc thường rất đông khách và được sử dụng rộng rãi.
Giống như nhiều thành phố khác, người dân Hợp Phì sống chủ yếu trong các khu nhà cao tầng, nhiều người ở hoặc làm việc gần ga metro. Hệ thống metro giúp giảm đáng kể ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí.
Cũng như nhiều lĩnh vực khác, các đoàn tàu mới thường vận hành theo chế độ không người lái. Nhà ga được thiết kế hiện đại, sạch sẽ. Trong khi tàu điện ngầm New York vẫn dựa vào công nghệ đã có tuổi đời hơn một thế kỷ, thì metro Hợp Phì lại hoàn toàn tự động hóa...
Xe tải không người lái
Mở rộng tầm nhìn từ giao hàng bằng drone sang toàn bộ dịch vụ giao hàng tự động, còn thấy được bức tranh sống động về việc công nghệ này hòa nhập sâu vào đời sống hàng ngày.
Hiện nay, vận tải liên tỉnh của Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào tài xế xe tải, nhưng ở khâu “cây số cuối” – tức vận chuyển quãng ngắn từ kho đến cửa hàng và nhà dân – xe tải không người lái đang dần thay thế con người.
Những chiếc xe tải tự hành này có ngoại hình rất dễ nhận biết: không có cabin lái truyền thống, trông như những chiếc hộp sắt đặt trên bánh xe. Với sự hỗ trợ của cảm biến và phần mềm tiên tiến, chúng đủ sức ứng phó với điều kiện giao thông đô thị phức tạp.
Những chiếc xe này vận chuyển hàng đến các điểm giao nhận ở góc phố trong khu dân cư, sau đó nhân viên giao hàng sẽ chuyển từng kiện đến nhà dân; còn các xe tải tự hành cỡ lớn chủ yếu cung ứng hàng cho các cửa hàng xung quanh. Người dân địa phương đã quá quen thuộc với mô hình này.
Hiện nay, phạm vi ứng dụng của xe tải không người lái còn mở rộng đến cả vùng nông thôn xa xôi.
Vượt qua các giới hạn của công nghệ giao thông
Sau hành trình trải nghiệm “lên trời xuống đất” toàn diện này, ông Bradsher cho rằng dù nhiều ứng dụng công nghệ hiện vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu, trải nghiệm đôi lúc gặp trục trặc và cần sự can thiệp của con người, nhưng so với các quốc gia khác, Trung Quốc thể hiện ý chí thực hành công nghệ mạnh mẽ hơn hẳn.
Một cỗ máy bán hàng robot cần người “trông chừng” có thể vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng theo Keith, việc nó xuất hiện trên đường phố đã đủ cho thấy sự táo bạo của Trung Quốc trong việc vượt qua các giới hạn của công nghệ giao thông.
Ông Bradsher thẳng thắn nhận xét: nếu các nước phương Tây vẫn đang do dự trước những công nghệ tiên phong này, thì Trung Quốc đã nhờ vào nguồn vốn đầu tư khổng lồ và sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ để sớm biến chúng thành một phần của đời sống thường nhật. Ngay cả khi một số công nghệ ban đầu còn chưa hoàn thiện hoặc chi phí cao, Trung Quốc vẫn ủng hộ việc tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu theo thời gian thực tại các thành phố như Hợp Phì, để công nghệ không ngừng được tối ưu hóa trong vận hành thực tế và tích lũy lượng lớn kinh nghiệm quý báu.
Theo Sina, Chinatimes