Bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran nhằm mở rộng lệnh ngừng bắn hiện có và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, với độ dài chưa tới 800 từ bằng tiếng Anh, văn kiện gồm 14 điểm này vẫn để lại rất nhiều chi tiết cần được đàm phán trong tương lai, bao gồm cả vấn đề nhạy cảm nhất là chương trình hạt nhân của Iran. Đổi lại, văn kiện hứa hẹn mang đến cho Tehran nguồn lợi tài chính rất lớn – từ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để Iran có thể xuất khẩu dầu mỏ ra thế giới, cho tới khả năng tiếp cận hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa và khoảng 300 tỷ USD vốn đầu tư.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu ưa chuộng các thỏa thuận nhiều điểm. Kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza từng là một văn kiện gồm 20 điểm, trong khi sáng kiến chưa thành hiện thực nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine được xây dựng dưới dạng kế hoạch 28 điểm.
Dưới đây là toàn văn dự thảo thỏa thuận được một quan chức cấp cao của chính quyền Trump đọc trong cuộc họp báo với các phóng viên.
1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cùng các đồng minh của hai bên trong cuộc chiến hiện nay, bằng việc ký kết Bản ghi nhớ này (MOU), tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời cam kết từ nay sẽ không khởi động bất kỳ cuộc chiến tranh hay hoạt động quân sự nào chống lại nhau; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau; đồng thời bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, cũng như các điều khoản khác của điểm này.
Mặc dù điểm đầu tiên đề cập đến “các đồng minh” của hai bên, nhưng nó không đề cập rõ ràng đến Israel hay Hezbollah. Điều đó rất quan trọng vì mặc dù chính phủ Mỹ đã phát động chiến tranh chống Iran cùng với Israel, nhưng hành động quân sự của Israel ở Lebanon chống lại Hezbollah đã làm phức tạp các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình này, vì vậy sự hợp tác của nhà nước Do Thái — hoặc mong muốn phá hoại — sẽ là một yếu tố then chốt.
Phó Tổng thống J.D. Vance nói với CNN rằng đoạn này cũng có nghĩa là, “người Iran phải ngừng tài trợ cho các tổ chức khủng bố bạo lực, họ phải ngừng tài trợ cho sự bất ổn khu vực.”
2. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Đây là một điểm mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Nó cho thấy Mỹ đang đồng ý không kích động sự phản đối chế độ Iran hoặc thúc đẩy thay đổi chế độ. Khi phát động chiến tranh, ông Trump đã nói với người dân Iran rằng thời khắc tự do khỏi chế độ đã đến gần. Nhưng giờ đây, chính phủ Mỹ dường như không còn nghĩ như vậy nữa.
3. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng thuận.
Bản ghi nhớ này là một dạng thỏa thuận nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Theo một quan chức Mỹ, ông Trump và Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ký vào ngày 17/6, điều đó có nghĩa là thời hạn 60 ngày sẽ kết thúc vào ngày 16/8. Nhưng tất nhiên thời hạn đó có thể được gia hạn.
Có một số ngày quan trọng sắp tới trong lịch Iran có thể ảnh hưởng đến tốc độ đàm phán, bao gồm ngày lễ tôn giáo Ashura của Hồi giáo vào ngày 25/6 và lễ tang kéo dài nhiều ngày của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một số cuộc tấn công đầu tiên của cuộc chiến. Quá trình này sẽ kéo dài từ ngày 4 đến ngày 9/7 ở Iran.
4. Ngay sau khi ký Bản ghi nhớ này, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và mọi hành động cản trở hoặc gây khó khăn đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời chấm dứt hoàn toàn phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày. Trong giai đoạn này, lưu lượng tàu thuyền sẽ được khôi phục theo tỷ lệ tương ứng với mức lưu thông trước chiến tranh do phía Iran triển khai. Mỹ cũng cam kết rút lực lượng của mình ra khỏi khu vực lân cận Iran trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết.
Vấn đề chưa được giải quyết ở đây là liệu Iran cuối cùng có giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz hay không. Mỹ có thời hạn đến ngày 19/7 để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân. Điểm này cũng cho thấy Mỹ sẽ rút quân khỏi “các khu vực xung quanh”. Có vẻ như điều này không ám chỉ đến lực lượng Mỹ đóng quân ở nhiều quốc gia trên khắp Vịnh Ba Tư, mà có thể là ám chỉ đến khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ bổ sung được triển khai đến khu vực này trong suốt cuộc chiến.
5. Sau khi ký Bản ghi nhớ này, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của các tàu thương mại trong thời hạn 60 ngày, không thu phí, giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều. Hoạt động hàng hải thương mại sẽ được khởi động ngay lập tức và, sau khi xử lý các trở ngại kỹ thuật, quân sự cũng như công tác rà phá thủy lôi do Iran thực hiện, sẽ được khôi phục đầy đủ trong vòng 30 ngày. Iran sẽ tiến hành đối thoại với Vương quốc Oman nhằm xác định cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, đồng thời tham vấn các quốc gia ven Vịnh Ba Tư khác phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và quyền chủ quyền của các quốc gia ven eo biển Hormuz.
Iran đồng ý cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz mà không bị cản trở, không thu phí, nhưng chỉ trong vòng 60 ngày theo thỏa thuận. Trong tương lai, Iran và các nước láng giềng ở Vịnh Ba Tư, bao gồm cả Oman, sẽ xác định một hệ thống mới mà thỏa thuận ghi rõ là tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều này cho thấy có thể sẽ có các khoản phí mới đối với giao thông qua eo biển Hormuz trong tương lai, có khả năng là một sự nhượng bộ lớn từ phía Mỹ và một nguồn thu mới lâu dài cho Iran nếu điều đó xảy ra.
6. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết cùng các đối tác trong khu vực xây dựng một kế hoạch toàn diện được hai bên nhất trí với giá trị tối thiểu 300 tỷ USD nhằm phục vụ công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn thiện trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Tất cả giấy phép, miễn trừ và phê duyệt cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan sẽ được Mỹ cấp.
Như vậy, đến cuối mùa hè, Iran có thể tiếp cận được 300 tỷ USD để phát triển kinh tế. Đây là một khoản tiền khổng lồ, vượt xa giá trị tài sản bị đóng băng của Iran hoặc số tiền nước này có thể kiếm được trong nhiều năm bằng cách thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Con số này cũng rất lớn nếu xét đến việc ông Trump thường xuyên phàn nàn rằng Iran chỉ được tiếp cận một lượng tiền nhỏ hơn nhiều so với số tiền của chính mình sau khi ký kết Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA). Điều đáng chú ý là khoản tiền 300 tỷ USD được tài trợ này — tiền đầu tư mà ông Trump nói sẽ đến từ các quốc gia vùng Vịnh — dường như khác biệt với số tiền Iran có thể huy động được thông qua việc bán dầu, nhưng chưa có thông tin chi tiết nào được cung cấp.
7. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cùng toàn bộ các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ, cả sơ cấp lẫn thứ cấp, theo lộ trình được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng. Iran và Mỹ thừa nhận tầm quan trọng then chốt của vấn đề dỡ bỏ trừng phạt và bày tỏ ý định giải quyết ngay nội dung này trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được đồng thuận.
Mỹ đã áp đặt nhiều loại lệnh trừng phạt khác nhau đối với Iran kể từ cuộc Cách mạng năm 1979. Cam kết chấm dứt cả lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế sẽ cho phép Cộng hòa Hồi giáo khai thác nguồn dầu mỏ của mình theo những cách thức mới.
Việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt sẽ tiến xa hơn nhiều so với JCPOA, thỏa thuận thời ông Obama mà ông Trump đã xé bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Thỏa thuận đó chỉ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thứ cấp liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Động thái này cũng sẽ vượt xa vấn đề dầu mỏ. Ví dụ, các lệnh trừng phạt hiện hành ngăn cản Iran tiếp cận lĩnh vực ngân hàng quốc tế, cùng nhiều vấn đề khác. Nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc Iran tài trợ cho các nhóm mà Mỹ đã chỉ định là tổ chức khủng bố, như Hezbollah. Đây có thể là một sự nhượng bộ rất lớn.
8. Cộng hòa Hồi giáo Iran tái khẳng định sẽ không tìm kiếm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ và Iran đã nhất trí giải quyết vấn đề lượng vật liệu hạt nhân làm giàu đang tồn trữ theo một cơ chế được hai bên cùng chấp thuận, phù hợp với lộ trình nêu tại điểm 7, trong đó phương án tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của IAEA. Hai bên cũng nhất trí thảo luận về vấn đề làm giàu uranium và các nội dung khác liên quan tới nhu cầu hạt nhân của Iran dựa trên một khuôn khổ được chấp nhận trong thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các điều khoản của điểm này. Mỹ và Iran thừa nhận tầm quan trọng đặc biệt của các vấn đề hạt nhân nêu trên và bày tỏ ý định xử lý ngay trong quá trình đàm phán để đạt được đồng thuận chung.
Ông Trump chắc chắn coi lập luận rằng cam kết này là một thắng lợi vì Iran đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran sẽ lập luận rằng họ đã đưa ra cam kết này khi ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng các chi tiết về vấn đề hạt nhân — và khả năng theo đuổi năng lượng hạt nhân của Iran — vẫn chưa được giải quyết trong thỏa thuận này. Điều đáng chú ý là Iran không cam kết từ bỏ mục tiêu năng lượng hạt nhân trong bản ghi nhớ này. Và ngôn từ không mạnh mẽ bằng ngôn từ trong JCPOA, trong đó Iran tái khẳng định “rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng sẽ không bao giờ tìm kiếm, phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân”.
9. Trong thời gian chờ đợi thỏa thuận cuối cùng, Mỹ và Iran đồng ý duy trì nguyên trạng. Iran sẽ duy trì tình trạng hiện tại của chương trình hạt nhân, còn Mỹ sẽ không áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào và không triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực.
Hiện trạng là kho dự trữ uranium của Iran được chôn dưới lòng đất và Mỹ không chủ động tìm cách chiếm đoạt chúng. Về các lệnh trừng phạt mới, Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt mới kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ví dụ, các lệnh trừng phạt này nhắm vào tài sản kỹ thuật số và mạng lưới vận chuyển.
10. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết rằng ngay sau khi ký Bản ghi nhớ này và cho tới khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn, Bộ Tài chính Mỹ sẽ ban hành các miễn trừ cần thiết đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh của Iran, cùng toàn bộ dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và các lĩnh vực khác.
Mỹ sẽ cho phép Iran bán dầu của mình, bất chấp các lệnh trừng phạt, trong khi một thỏa thuận cuối cùng đang được đàm phán. Đây là một sự nhượng bộ sinh lợi sẽ mang lại sự cứu trợ tức thì cho nền kinh tế Iran. Nó cũng sẽ giúp nền kinh tế thế giới bằng cách khôi phục nguồn cung dầu đã bị gián đoạn do chiến tranh.
11. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cam kết cho phép sử dụng đầy đủ các quỹ và tài sản bị phong tỏa hoặc hạn chế của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sau khi Bản ghi nhớ này được triển khai, Mỹ và Iran sẽ thống nhất quy trình giải ngân các khoản tiền này trong thời gian đàm phán. Các khoản tiền đó, dù vẫn nằm trong tài khoản ban đầu hay được chuyển đi nơi khác, sẽ được phép sử dụng đầy đủ để thanh toán cho bất kỳ bên thụ hưởng cuối cùng nào do Ngân hàng Trung ương Iran chỉ định. Mỹ cam kết cấp toàn bộ giấy phép và phê duyệt cần thiết cho việc này.
Việc giải phóng các tài sản bị đóng băng này không phải là một cử chỉ nhỏ. Iran đã kiên quyết yêu cầu giải phóng 24 tỷ USD, như Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, đã nói trước khi thỏa thuận được hoàn tất.
Nhưng con số cuối cùng có thể lớn hơn nhiều. Mặc dù giá trị chính xác của các khoản tiền bị đóng băng của Iran không được công khai, nhưng các phương tiện truyền thông và các nhà phân tích Iran ước tính nó nằm trong khoảng từ 124 tỷ đến 167 tỷ USD. Một phần lớn số tiền cuối cùng được giải phóng có thể sẽ được chi tiêu bên ngoài Iran cho hàng hóa và nhập khẩu.
12. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran nhất trí thành lập một cơ chế điều hành nhằm giám sát việc thực hiện thành công Bản ghi nhớ này cũng như bảo đảm việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.
Hai bên sẽ thống nhất một quy trình để xác minh việc tuân thủ thỏa thuận. Nếu muốn tham khảo mô hình, họ có thể xem xét lại JCPOA, thỏa thuận mà ông Trump đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên và Iran sau đó cũng đã từ bỏ.
13. Sau khi ký Bản ghi nhớ này, và với điều kiện nội dung tại các điểm 1, 4, 5, 10 và 11 bắt đầu được triển khai và tiếp tục được thực hiện, Mỹ và Iran sẽ khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận cuối cùng, chỉ tập trung vào các điều khoản còn lại.
Để thực hiện đúng bản ghi nhớ này, Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và cho phép Iran tiếp cận các quỹ và tài sản bị đóng băng hoặc hạn chế của mình. Iran phải mở cửa eo biển Hormuz. Việc thực hiện những cam kết đó là điều kiện tiên quyết để đạt được một thỏa thuận lớn hơn.
Ông Vance đã nói rõ rằng các thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và phụ thuộc vào hiệu quả thực hiện. “Chúng ta có khả năng chào đón họ vào nền kinh tế thế giới nếu họ thực hiện tốt,” ông Vance nói với ông Tapper. “Chúng ta cũng có khả năng nói rằng, các bạn sẽ chẳng nhận được gì nếu không hoàn thành nghĩa vụ của mình.”
14. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được xác nhận bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Điều thú vị là, mặc dù bản ghi nhớ chỉ được ký kết giữa Iran và Mỹ, các bên nhất trí rằng một thỏa thuận cuối cùng cần phải được toàn bộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, bao gồm 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết: Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga. Điều này sẽ khiến việc bội ước trở thành mối lo ngại toàn cầu hơn và khó khăn hơn đối với chính quyền Mỹ hoặc chế độ Iran trong tương lai.
Theo Reuters, CNN