Đối tượng kiểm tra bao gồm quỹ tín thác ở nước ngoài (offshore trust), bất động sản, cổ phiếu, kim loại quý, tiền điện tử và các khoản lợi nhuận từ đầu tư vốn. Các cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh xem những khoản thu nhập này đã được khai báo với cơ quan thuế Trung Quốc hay chưa.
Một số trường hợp bị truy xét ngược trở lại hơn 25 năm, với số thuế có thể bị truy thu lên tới hàng trăm tỷ USD. Theo các chuyên gia, mục tiêu chính của chiến dịch là bù đắp khoảng trống ngân sách ngày càng lớn của Trung Quốc.
Siết chặt quản lý quỹ tín thác ở nước ngoài
Ngày 24/7, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc đã ban hành Thông báo về các vấn đề thuế thu nhập cá nhân liên quan đến quỹ tín thác ở nước ngoài, quy định mọi khoản thu nhập phát sinh thông qua các quỹ tín thác offshore đều phải kê khai và nộp thuế.
Trước đây, nhiều tỷ phú Trung Quốc sử dụng các quỹ tín thác ở nước ngoài để nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước khi IPO nhằm giảm gánh nặng thuế một cách hợp pháp. Tuy nhiên, lợi thế này hiện gần như không còn.
Theo quy định mới, chủ sở hữu có thể phải nộp bổ sung một khoản thuế rất lớn, thậm chí buộc phải bán tài sản để có tiền đóng thuế.
Ngoài ra, cơ quan thuế cũng mở rộng diện đánh thuế đối với thu nhập từ bảo hiểm ở nước ngoài, áp thuế thu nhập cá nhân 20% đối với tiền lãi và cổ tức từ các hợp đồng bảo hiểm ngoại quốc. Các dịch vụ đầu tư ở nước ngoài chưa được cấp phép cũng trở thành đối tượng thanh tra; mọi khoản thu nhập bất hợp pháp có thể bị tịch thu.
Chiến dịch lần này được đánh giá là đợt siết thuế toàn diện nhằm vào tài sản ở nước ngoài của giới giàu có. Cơ quan thuế có thể phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ và các khoản tiền phạt.
Áp lực ngân sách là nguyên nhân chính?
Theo phân tích, chiến dịch truy thu thuế diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với sức ép tài chính ngày càng lớn.
Năm 2025, thu ngân sách từ thuế giảm 1,7%, trong khi nguồn thu từ bán quyền sử dụng đất của chính quyền các địa phương giảm mạnh, từ 8.700 tỷ NDT năm 2021 xuống còn khoảng 4.150 tỷ NDT.
Giá nhà tại Trung Quốc cũng đã giảm khoảng 1/3 so với đỉnh năm 2021 và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.
Trong khi đó, Viện Tài chính Quốc tế (Institute of International Finance, IIF) ước tính dòng vốn rời khỏi Trung Quốc trong năm 2025, bao gồm vốn của hộ gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính tới khoảng 807 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
Một số chuyên gia nhận định, cuộc truy thu thuế quy mô lớn lần này "rõ ràng xuất phát từ nhu cầu tăng nguồn thu ngân sách".
Hàng loạt tỷ phú bị nhắc tên
Một số trường hợp điển hình về tài sản ở nước ngoài của các gia đình giàu có Trung Quốc được điểm tên.
Gia đình cố doanh nhân Tông Khánh Hậu, nhà sáng lập hãng đồ uống Wahaha, gần đây bị chú ý sau tranh chấp thừa kế. Theo thông tin được công bố, công ty đầu tư đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh của gia đình này có khoảng 1,8 tỷ USD tài sản ròng tại một tài khoản ở Ngân hàng HSBC Hong Kong tính đến cuối tháng 5/2024. Tài khoản này hiện bị phong tỏa theo lệnh bảo toàn tài sản của Tòa án Cấp cao Hong Kong.
Gia đình còn sở hữu biệt thự trị giá khoảng 25 triệu USD tại Los Angeles (Mỹ) cùng nhiều bất động sản khác. Các tổ chức nghiên cứu thị trường ước tính khoản thuế bổ sung liên quan đến quỹ tín thác offshore của gia đình có thể lên tới 2-2,5 tỷ NDT.
Ngoài ra, một số doanh nhân nổi tiếng khác cùng ước tính của thị trường về khoản thuế có thể phải nộp bổ sung: Gia đình Ngô Á Quân (Longfor Group): khoảng 2,5-3 tỷ NDT; Hứa Thế Huy (Dali Foods): khoảng 1,5 tỷ NDT; vợ chồng Trương Dũng - Thư Bình (Haidilao): khoảng 1,4 tỷ NDT; Lưu Cường Đông (JD.com): khoảng 800-900 triệu NDT; Tôn Hoành Bân (Sunac): khoảng 500-600 triệu NDT; Jack Ma (Alibaba): khoảng 300-400 triệu NDT.
Trước đây Jack Ma từng nắm giữ cổ phần Alibaba trị giá khoảng 111,9 tỷ NDT thông qua quỹ tín thác gia đình ở nước ngoài, trong khi Lưu Cường Đông cũng từng chuyển toàn bộ cổ phần JD.com vào một quỹ tín thác trước khi công ty niêm yết.
Ước tính của các tổ chức nghiên cứu cho thấy chỉ riêng tài sản được đưa vào các quỹ tín thác offshore của hơn 10 tỷ phú hàng đầu Trung Quốc đã có tổng giá trị trên 500 tỷ NDT. Quy mô toàn bộ thị trường quỹ tín thác ở nước ngoài của người Trung Quốc được cho là vào khoảng 2.300-2.700 tỷ NDT, với số thuế tiềm năng chưa kê khai có thể tương đương 50-90 tỷ NDT.
Tám cơ quan cùng siết đầu tư ra nước ngoài
Trước đó, Bloomberg cũng đưa tin Trung Quốc đã tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng nhằm kiểm soát các công cụ quản lý tài sản ở nước ngoài.
Ngày 22/5, 8 cơ quan, gồm Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Bộ Công an cùng các cơ quan khác đã ban hành kế hoạch "chấn chỉnh tập trung" các dịch vụ đầu tư ra nước ngoài trái phép.
Theo kế hoạch này, các ngân hàng sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, còn các tổ chức cung cấp tài khoản đầu tư xuyên biên giới phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
Chỉ khoảng 10 phút sau khi kế hoạch được công bố, nhà chức trách Trung Quốc đã thông báo điều tra ba nền tảng môi giới chứng khoán gồm Futu Holdings, Tiger Brokers và Longbridge Securities, với cáo buộc hoạt động môi giới chứng khoán tại Trung Quốc khi chưa được cấp phép.
Toàn bộ khoản thu nhập bị xác định là "phi pháp" của các pháp nhân trong và ngoài nước liên quan đều bị tuyên bố tịch thu.
Quy định về "cư dân thuế" gây nhiều tranh cãi
Một vấn đề khác cũng được giới chuyên gia quan tâm là định nghĩa về "cư dân thuế" của Trung Quốc.
Theo Financial Times, ngay cả những người mỗi năm ở Trung Quốc dưới 183 ngày, nhưng chưa chính thức từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, thì dù đã có hộ chiếu hoặc quyền cư trú ở nước ngoài vẫn có thể bị xem là cư dân thuế của Trung Quốc và phải thực hiện nghĩa vụ khai báo thu nhập toàn cầu.
Ông David Lesperance, chuyên gia pháp lý về di cư và thuế xuyên biên giới tại châu Á, cho biết chỉ riêng trong năm nay đã có ít nhất 6 khách hàng Trung Quốc thuộc nhóm siêu giàu chính thức khởi động kế hoạch di cư để rời khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Có thể thúc đẩy làn sóng di cư của giới giàu
Bloomberg nhận định có một nghịch lý đáng chú ý: Trung Quốc muốn đánh thuế tài sản ở nước ngoài để bù đắp thiếu hụt ngân sách do khủng hoảng bất động sản, trong khi chính cuộc khủng hoảng này lại là động lực khiến ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản ra nước ngoài.
Theo Institute of International Finance (IIF), trong năm 2025, các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức tài chính Trung Quốc đã chuyển khoảng 807 tỷ USD ra nước ngoài, mức cao nhất từ trước tới nay.
Trong nhiều năm qua, lượng tài sản đầu tư ở nước ngoài của nhóm người giàu Trung Quốc được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Trong bối cảnh dòng vốn và xu hướng di cư ra nước ngoài vẫn tiếp diễn, chiến dịch truy thu thuế lần này được xem là động thái trực tiếp nhằm vào các tài sản được bố trí ở nước ngoài.
Các chuyên gia cho rằng, dù những cấu trúc tài chính phức tạp ở nước ngoài vẫn có thể giúp một số cá nhân giảm nghĩa vụ thuế, nhưng không gian để tận dụng các cơ chế này đang thu hẹp đáng kể. Điều này có thể thúc đẩy một bộ phận người có tài sản lớn đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài sản hoặc cân nhắc kế hoạch di cư trong thời gian tới.
Theo Wforum, Deutsche Welle