close Đăng nhập

51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (30/4/1975-30/4/2026)

Từ thông tin tình báo đến quyết định giải phóng miền Nam

Những thông tin chiến lược do lực lượng Tình báo Quốc phòng thu thập, phân tích và báo cáo đã góp phần quan trọng giúp Bộ Chính trị nhận định chính xác thời cơ, đưa ra quyết sách kịp thời, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Ông Phạm Xuân Ẩn và tấm thẻ nhà báo năm 1965 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 26/4/2000. Ảnh tư liệu
Ông Phạm Xuân Ẩn và tấm thẻ nhà báo năm 1965 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 26/4/2000. Ảnh tư liệu

Nguồn tin chiến lược từ lòng địch

Tháng 7/1974, qua các điệp viên được cài cắm cao sâu trong các cơ quan đầu não của địch và các lưới điệp báo khác, Phòng Tình báo Miền (J22) báo cáo lên cấp trên: “Trong khi mức viện trợ từ Mỹ đã suy giảm mạnh thì Việt Nam Cộng hòa cũng không thể bắt đủ lính quân dịch cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền Sài Gòn đang phải co cụm lực lượng và sẽ chấp nhận phải bỏ đất”. Thông tin đó góp phần giúp ta hiểu được thế khó và ý đồ của địch để đưa ra quyết định phù hợp.

Sau khi ta giải phóng Phước Long (6/1/1975), cấp trên giao nhiệm vụ cho Tình báo Quốc phòng (TBQP) trả lời câu hỏi: Nếu quân ngụy đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn thì Mỹ có can thiệp quân sự hay không? Đó là bởi nếu biết Mỹ can thiệp, ta sẽ đánh theo một cách; còn nếu Mỹ không can thiệp, ta sẽ đánh theo cách khác. Đây là vấn đề quan trọng, mang tính sống còn, liên quan đến thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

nha-bao-pham-xuan-an-1745922917809991441899.jpg
Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn (1927 - 2006) ở Sài Gòn năm 1974.

Chỉ trong thời gian ngắn, “Điệp viên hoàn hảo” Phạm Xuân Ẩn (Hai Trung) đã gửi thông tin bảo đảm chắc chắn: Dù chế độ ngụy có sụp đổ, Mỹ cũng dứt khoát không can thiệp, không đưa quân trở lại. Trong những tài liệu đồng chí Phạm Xuân Ẩn gửi về, có một văn bản đặc biệt quan trọng của Ban Nghiên cứu chiến lược của chính quyền Sài Gòn do tướng Nguyễn Xuân Triển làm chủ tịch. Đó là báo cáo gửi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong đó nêu rõ tình hình suy sụp của quân đội Sài Gòn, khẳng định Washington không thể can thiệp để cứu Sài Gòn trong bất cứ tình huống nào. Quân Mỹ sẽ không trở lại miền Nam, Hạm đội 7 của Mỹ sẽ không trở lại Biển Đông, Mỹ sẽ không sử dụng lại pháo đài bay B-52 và sẽ tiếp tục cắt giảm ngân sách viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa.

Đầu năm 1975, tổng hợp những thông tin từ tài liệu do cán bộ tình báo của ta thu được, TBQP khẳng định đối với quân ngụy, thế bố phòng lực lượng yếu nhất và khó bảo vệ nhất là chiến trường Tây Nguyên.

Tại đây, nơi hiểm yếu nhất là Buôn Ma Thuột. Đồng chí Phạm Xuân Ẩn cũng gửi về kết luận của Ban Nghiên cứu chiến lược chính quyền Sài Gòn: Ở Quân khu 2, nơi hiểm yếu nhất là Buôn Ma Thuột; nếu cộng sản đánh Buôn Ma Thuột thì toàn bộ hệ thống phòng thủ ở Tây Nguyên sẽ đổ vỡ, phải bỏ về phòng thủ ở đồng bằng.

taynguyen1.jpg
Các đơn vị hành quân tiến vào giải phóng Buôn Mê Thuật. Ảnh tư liệu TTXVN

Những thông tin do TBQP báo cáo cùng nhiều nguồn tin tình báo khác đã phục vụ cho Lãnh đạo cấp cao của ta những thông tin đáng tin cậy để nhận định chính xác tình hình địch. Nhờ đó, ta đánh Buôn Ma Thuột thắng lợi nhanh chóng, địch phải rút chạy khỏi Tây Nguyên.

Trước đó, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1976. Tuy nhiên, cục diện chiến trường diễn biến nhanh chóng khi địch liên tiếp thất bại và lực lượng cách mạng giành thắng lợi áp đảo trên khắp các chiến trường. Thời gian giải phóng miền Nam vì vậy được đẩy sớm lên: Trước mùa khô năm 1975. Đến lúc này, một câu hỏi được đặt ra: Liệu người Mỹ có trở lại can thiệp trực tiếp bằng lực lượng chiến đấu cho quân ngụy hay không?

Trong những dữ liệu tối quan trọng chuyển về cho Bộ Chính trị vào thời điểm đó, có một thông tin mang tính chất quyết định từ một cán bộ tình báo nhiều năm nằm sâu trong Bộ Tổng tham mưu ngụy: Đồng chí Nguyễn Văn Minh (tức Ba Minh, bí số H3).

Với hơn 10 năm làm thư ký tại Bộ Tổng tham mưu ngụy, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã xây dựng cho mình một “bình phong” chắc chắn, trở thành một trong những thư ký được các đời Tổng tham mưu trưởng ngụy đặc biệt tin cậy. Ông là viên thượng sĩ duy nhất được vào phòng Tổng tham mưu trưởng mà không cần xin phép trước. Thậm chí có những tài liệu mật chỉ 5 người được phép tiếp cận, trong đó có 4 người thuộc hàng sĩ quan chóp bu và người thứ 5 là ông.

Bức mật điện mà Mỹ gửi cho Bộ Tổng tham mưu ngụy quân Sài Gòn trả lời thư cầu viện của chính quyền ngụy đã giải đáp câu hỏi về việc Mỹ có trở lại Việt Nam hay không và Mỹ nhận định gì về cuộc chiến ở Việt Nam. Đây là một tài liệu tối mật của địch, nhưng đã được đồng chí Nguyễn Văn Minh sao chép và nhanh chóng chuyển về cho tổ chức: “Mỹ coi chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc và Mỹ sẽ không chi viện cho Việt Nam Cộng hòa bằng lực lượng chiến đấu của mình”.

Trong thời khắc lịch sử “Một ngày bằng mấy mươi năm” đó, những thông tin mà J22, đồng chí Hai Trung và đồng chí Ba Minh gửi về Tổng hành dinh là một trong những yếu tố quyết định giúp Bộ Chính trị quyết định đẩy nhanh thời gian giải phóng miền Nam. Những bước chân thần tốc của Quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn cũng vì thế mà càng thêm táo bạo, quyết liệt, bất ngờ và chắc thắng.

Từ ngày 31/3-1/4/1975, Bộ Chính trị họp nghe Quân uỷ Trung ương báo cáo tình hình và khẳng định: “Thời cơ chiến lược tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt địch đã chín muồi. Từ giờ phút này trận quyết chiến cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu”.

Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị quyết định đặt tên chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh, một chiến dịch quyết chiến chiến lược quyết tâm thực hiện kế hoạch 2 năm giải phóng miền Nam trong vòng 4 tháng để kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Phối hợp tình báo – tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Ngay sau đó, thực hiện chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo TBQP và Quân uỷ Miền, J22 đã giao nhiệm vụ tin tức, nhiệm vụ hành động cho các ban tình báo khu, các cụm và lưới điệp báo trực thuộc Phòng.

Chiều 25/4/1975, tại sở chỉ huy tiền phương, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh quyết định kế hoạch tiến vào Sài Gòn theo nhiệm vụ được giao. Chiều 26/4/1975, cán bộ các cụm điệp báo đã vào tới nội đô gặp và giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ sở. Nhiều cán bộ tình báo đi vận động quần chúng nổi dậy và tham gia các cánh quân phục vụ kịp thời cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch.

Ngày 29/4/1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận, lực lượng tình báo đã dẫn đường và phối hợp cùng chủ lực đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu trong thành phố làm nòng cốt cho quần chúng nổi dậy.

Lữ đoàn 316 Đặc công Biệt động thuộc J22 cùng các đơn vị phối hợp đánh chiếm và giữ các cầu xa lộ Đồng Nai, cầu Rạch Chiếc, diệt tàu trên sông, đánh chiếm Trường Sĩ quan Thủ Đức, dẫn đường cho Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4 thọc sâu, phối hợp với các lực lượng chủ lực diệt các mục tiêu: Đài phát thanh, Bộ tư lệnh Hải quân, công xưởng, Trung ương Tình báo ngụy… Sau một ngày chiến đấu quyết liệt, ta đã đánh chiếm được tuyến phòng thủ vòng ngoài Sài Gòn- Gia Định của địch.

buc-anh-xe-tang-quan-giai-phong-danh-chiem-dinh-doc-lap-ngay-30-04-1975-cua-nha-bao-tran-mai-huong.jpg
Xe tăng Quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hưởng

Sáng 30/4/1975, trên các hướng vào trung tâm Sài Gòn, 5 cánh quân ta với khí thế thần tốc quyết thắng tiến vào năm mục tiêu chủ yếu theo kế hoạch của Chiến dịch.

Các binh đoàn đột kích thọc sâu của ta được lệnh kết hợp với lực lượng bên trong nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch ở nội thành.

Cơ sở của ta ở Cụm Tình báo A20 khôn khéo vận động Liên đoàn 361 biệt động quân ngụy gồm 5 tiểu đoàn trên tuyến phòng thủ từ trường đua Phú Thọ đến ngã tư Bảy Hiền bỏ súng đạn tại chỗ rút chạy.

Cơ sở P71 cũng được Ban Tình báo A33 giao nhiệm vụ vận động sĩ quan nguỵ tổ chức làm binh biến, đã thuyết phục được Đỗ Kiên Giai - tư lệnh biệt động quân để lính án binh bất động không chống cự lại ta.

Trước ngày giải phóng, J22 đã cử cán bộ vào trực tiếp tác động Dương Văn Minh đồng ý đầu hàng, kêu gọi ngụy quyền ngừng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng.

Đại tá Nguyễn Văn Khiêm, Phó Phòng Tình báo Miền (thứ ba, từ phải qua) tại Dinh Độc Lập ngày 2/5/1975.

Đại tá Nguyễn Văn Khiêm, Phó Phòng Tình báo Miền (thứ ba, từ phải qua) tại Dinh Độc Lập ngày 2/5/1975.

10h45 ngày 30/4/1975, các đơn vị quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, một bộ phận đột nhập vào chỗ nội các Dương Văn Minh đang tập trung. Đại tá (sau là thiếu tướng) Nguyễn Văn Khiêm Phó phòng J22 đã có mặt cùng với lãnh đạo Quân đoàn 2 tiếp nhận sự đầu hàng của nội các Dương Văn Minh, công bố trên Đài phát thanh Sài Gòn bản Thông cáo số 1 lúc 12h ngày 30/4/1975.

Tại Bộ Tổng tham mưu ngụy, điệp viên H3 của ta ở Văn phòng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên đã vận động những người cùng làm còn lại giữ nguyên hiện trạng, khi lực lượng ta vào tiếp quản đã bàn giao nguyên vẹn và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời điểm này.

Ban Tình báo khu 7 (A31) đi theo hướng Quân khu 7 tiếp quản căn cứ Sóng Thần - hậu cứ thuỷ quân lục chiến ngụy, vào nội đô phối hợp với Quân đoàn 3 tiếp quản quận 3 của thành phố.

Ban Tình báo Sài Gòn - Gia Định đi theo hướng Thành uỷ phân công: lực lượng Cụm H60 phối hợp với quận Hóc Môn, Cụm H17 phối hợp với quận Củ Chi, mũi hoạt động ở nam Bến Cát đường 13 phối hợp với quận Thủ Đức, bộ phận lực lượng còn lại được Thành uỷ giao tiếp quản dinh tỉnh trưởng Gia Định và Ty chiêu hồi, nắm giữ hồ sơ tài liệu của địch ở đây.

Các cụm điệp báo trực thuộc J22 được phân công tham gia với lực lượng ở quận Hóc Môn, quận Bình Chánh hoạt động ở tây nam quốc lộ 1, lực lượng còn lại của J22 bám trụ theo hướng ngã tư Bảy Hiền, 13h ngày 30/4/1975 vào nội đô tiếp quản các mục tiêu Đặc uỷ tình báo ở số 3 Bạch Đằng, số 2 Nguyễn Hậu, 242 Trần Bình Trọng, 187 Hai Bà Trưng, cơ sở máy tính điện tử IBM trên đường Gia Long.

Ban Tình báo Khu 8 (A32) phối hợp với lực lượng của Khu tiếp quản bến phà Mỹ Thuận trên sông Tiền tỉnh Mỹ Tho. Giữa trục đường quốc lộ 4 đi miền Tây, lực lượng phía sau phối hợp với bộ đội ta giải phóng thị xã Tây Ninh.

Ban Tình báo Khu 9 (A33) phối hợp lực lượng trên địa bàn Khu, sáng ngày 2/5/1975 giải phóng Châu Đốc.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tạo tiền đề để cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Các lực lượng Tình báo Quốc phòng đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi đó.

Xã hội số

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

"Tội phạm kinh tế thường là người giàu, nếu họ có thể dùng tiền thay cho đi tù thì sẽ làm cho người dân nghĩ rằng công lý phụ thuộc vào tiền", - LS Nguyễn Tiến Lập, Thành viên VPLS NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, nói khi trò chuyện với VietTimes.