Putin: Đỉnh cao quyền lực và “thanh gươm trừng phạt“

Ngày 9/8/1999, Tổng thống Nga Boris Yeltsin tuyên bố bổ nhiệm Thư ký Hội đồng An ninh và Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang FSB Vladimir Putin làm Thủ tướng và ủng hộ ông ứng cử Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2000. Thế giới bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện của một ngôi sao lớn.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Cơ hội của vị quan chức 47 tuổi ít tiếng tăm bên ngoài bức tường Điện Kremlin trở thành Tổng thống thứ hai của nước Nga hồi đó bị nhiều người đánh giá là cực kỳ bấp bênh.

Một tuần sau khi trong thông điệp trên truyền hình, ông Yeltsin gọi ông Putin là người kế nhiệm mình, Duma Quốc gia Nga đã chuẩn thuận Thủ tướng mới và xét tới việc, Yeltsin đã mấy năm trong tình trạng sức khỏe và tâm lý rất tệ, quyền lực tối cao gần như lập tức rơi vào tay ông Putin.

Tình thế ở nước Nga mà một năm trước đã hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế, bị xâu xé bởi các nhà tài phiệt và thoái lui toàn diện trên trường quốc tế, đã không chỉ là đáng lo sợ - chiến tranh đã lại nổ ra, cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Chấp nhận nắm lấy quyền lực đột nhiên rơi xuống đầu, Putin đã đứng trước một thách thức mà có thể không hề khiên cưỡng nói là vô cùng nặng nề. Sau nhiều năm lãnh đạo của Putin, có thể sơ kết những thành quả tạm thời của ông.

Những bối cảnh, trong đó Putin lên nắm quyền, đã định trước mục tiêu chủ yếu của ông là củng cố đất nước. Năm 1999, sự sụp đổ tiếp theo của quốc gia (do thất bại trong chiến tranh Chechnya hay các mâu thuẫn nội tại giới tinh hoa) đã là nguy cơ không còn là xa xôi mà là quá cụ thể rồi. Một chính quyền yếu ớt, bị tư nhân hóa bởi các tài phiệt và bị cướp đoạt bởi các tỉnh (tuy nhiên, hoàn toàn không phải vì động cơ ly khai, mà là vì mục tiêu duy trì khả năng quản lý nào đó và bảo vệ trước sự bành trướng của các tài phiệt được chính quyền trung ương che chở), một giới tinh hoa mà phần lớn có tâm lý xà xẻo ngân sách, tước đoạt những gì còn lại của tài sản nhà nước và chia chác lẫn nhau, một quần chúng nhân khinh miệt chính quyền và không trông chờ gì tốt đẹp ở tương lai - đó chính là di sản mà Putin được thừa hưởng.

Quân đội tan nát, kinh tế suy thoái, xã hội tan vỡ. Sẽ không có ai ngạc nhiên nếu như Putin chẳng làm được cái gì - hơn nữa, phản ứng đầu tiên đối với sự xuất hiện của ông (tuyệt đại đa số người dân Nga lần đầu tiên nghe thấy họ tên ông trong tuyên bố của ông Yeltsin) chính là thế này: “Có gì đâu, đây chẳng qua là sự hấp hối của chế độ - đề cử một kẻ hoàn toàn vô danh làm tổng thống khi đã hiểu rằng, sẽ đến lượt Luzhkov hay Primakov”.

Ông Primakov đúng là đã được nhìn nhận như một nhà hoạt động nhà nước, người mà chỉ trong vài tháng làm thủ tướng đã tỏ ra vừa là kẻ thù của đám tài phiệt (vì thế mà bị họ hạ bệ), và nhân vật đối địch cứng rắn với Mỹ. Còn Putin - ông ta là ai chứ?

Trong những năm qua, Putin có lẽ đã trả lời trọn vẹn câu hỏi này - cả bằng lời nói, cả bằng việc làm. Nhưng điều đang diễn ra khiến nhiều người cả ở Nga và nước ngoài dường như lại khám phá Putin cho mình. Sự bí ẩn Putin? Chẳng có gì bí ẩn cả - đó chỉ là người đang cố gắng làm chính điều như 16 năm trước: củng cố sức mạnh của nước Nga.

Nga đã không còn là quốc gia yếu ớt, bị khinh miệt (trước hết là trong con mắt của chính mình) - không phải là nhờ giá dầu hay sự suy yếu của nước Mỹ, mà là nhờ đường lối mà Putin kiên cường thúc đẩy, dẫn dắt.

Putin: Đỉnh cao quyền lực và “thanh gươm trừng phạt“ ảnh 1
Sống có lý tưởng, yêu nước nhiệt thành, kiên định và biết ước mơ, Putin đã lấy lại lòng tự hào cho người Nga, vị thế không tầm thường của nước Nga. Dù còn nhiều khó khăn, nước Nga đã phục hưng, người Nga uống ít rượu hơn, sống lâu hơn, sinh đẻ nhiều hơn, sống sung túc hơn và quan trọng nhất, họ tự hào về đất nước của họ hơn. Nước Nga đã trở lại! Thành công vĩ đại đó không thể có nếu không có Putin. Nhiều người Nga xếp ông vào số những nhà cai trị vĩ đại đã chấn hưng nước Nga như Piotr Đại Đế, Aleksandr III...

Những quá trình tàn phá đối với nhà nước, xã hội và nền kinh tế của Nga bắt đầu giai đoạn giao thời những năm 1980-1990 đã một phần bị chặn đứng, một phần bị giảm nhẹ, còn một phần là bị đảo ngược hẳn - nhưng đó mới chỉ là đoạn đầu của chặng đường. Phá hủy luôn dễ hơn kiến thiết - và Putin đã vấp phải thực tế tàn nhẫn đó trong suốt những năm tháng cầm quyền của mình.

Tuy nhiên, khi mà những bất đồng về việc chúng ta đang xây dựng cụ thể là cái gì cũng vẫn chưa được xóa đi, còn những kiến thúc sư, kỹ sư và quản đốc đang vây quanh vị chỉ huy công trường lại có những hình dung khác nhau không chỉ về công nghệ xây dựng, mà thậm chí cả về cái gì cụ thể cần xây dựng, về diện mạo và chức năng của tòa nhà mới.

Câu hỏi về việc Putin đã làm được nhiều hay ít không có ý nghĩa - ông đã làm được hết những gì ông đã có thể. Đưa ra đánh giá cuối cùng về ông sẽ chỉ có thể khi kết thúc thời kỳ cầm quyền của ông - cho đến đó sẽ còn ít nhất 10 năm nữa.

Nếu như vào đầu thời gian cầm quyền của mình, Putin đã nghĩ về việc làm thế nào về nguyên tắc để duy trì đất nước, giữ cho nó khỏi tiếp tục tan vỡ, thì nay nhiệm vụ đặt ra cho ông đã là tái liên kết nước Nga rộng lớn, giải thoát cho nền văn minh Nga khỏi những gì xa lạ cản trở sự phát triển ảnh hưởng của nó. Nếu như trong những năm đầu, ông phần nhiều đã buộc phải làm một nhà kỹ trị (mặc dù tất nhiên là có ảnh hưởng cảu các phẩm chất cá nhân), bởi vì đơn thuần ông đã cần phải giữ, huy động các sức mạnh hiện có, thì nay ông trở nên người lý tưởng hơn, tức là người định hình những đường nét và nguyên tắc về cơ cấu tương lai của nước Nga và trật tự thế giới mới.

Từ phòng ngự, Putin đã chuyển sang tấn công - hiện thời là giống phản công nhiều hơn, nhưng thể hiện được tâm trạng và tiềm năng của ông. Ông không che giấu các mục tiêu của mình, lẫn các vấn đề hiện có - ba năm trước ông đã nói đến mạch sống mà tất cả đang bám vào ở nước Nga, hoàn toàn không phải là nói cho hay.

Giới tinh hoa Anglo-Saxon căm thù ông, đám tài phiệt sợ hãi ông, còn những người quen giữ lời kính trọng ông. Nhưng nhìn chung, ông không quan tâm đến chuyện ở nước ngoài người ta nghĩ gì về ông - không phải vì ông xem thường cả thế giới còn lại, mà vì ông yêu nước Nga. Và ông cố hiểu, nhận thức nước Nga - bởi chủ nghĩa yêu nước đích thức chính là nằm ở đây.

Việc thú vui yêu thích nhiều năm nay là đọc sách về lịch sử nước Nga mà ông khó đọc ngẫu nghiến trước khi trở thành tổng thống chính là nói lên khát vọng của ông hấp thụ kinh nghiệm của lịch sử nước Nga, hiểu được những quy luật của nó, thấy được các tiền bối của ông đã đưa ra các quyết định như thế nào và vì sao, cái gì đã hỗ trợ, còn cái gì đã cản trở chúng.

Tất nhiên là ông đã không sẵn sàng cho việc trở thành nguyên thủ quốc gia - cây thập tự này đã rơi xuống vai ông một cách bất ngờ và ông đã không mưu toan giành quyền lực cao nhất, nên không có kế hoạch rõ ràng, không có những kiến thức cần thiết để điều hành một đất nước rộng lớn và phức tạp lại đang ở khúc quanh bi thảm trong lịch sử của mình. Nhưng ông đã học, đã lắng nghe, suy nghĩ, quan sát, phân tích, chứ không chỉ đấu tranh với những thách thức đối nội và đối ngoại bất tận. Và dần dần, ông không chỉ có được kinh nghiệm lãnh đạo thực tế hiếm có, mà còn hiểu ngày càng tốt hơn cả những quy luật muôn đời của cuộc sống Nga, mà cả những gì nhân dân mong muốn và trông chờ.

Nhân dân mong chờ chính là ở ông vì theo truyền thống Nga, người cai trị tối cao không phải là một bộ phận của giới tinh hoa và giai tầng cầm quyền. Sa hoàng là cao hơn, công bằng hơn và nhân dân hơn. Ông không đơn thuần là người bảo vệ - ông là người thể hiện những nguyện vọng sâu kín nhất, vốn bị “giới tinh hoa” nói đến với sự khinh thường thậm tệ. Ông cũng là thanh gươm trừng phạt của sự phẫn nộ nhân dân – mỗi khi điều đó là cách không tránh khỏi để cứu đất nước.

Và mặc dù Putin không phải là nhà cách mạng, không phải là người ủng hộ những quyết định đột ngột, cực đoan trong đời sống trong nước, tiến trình lịch sử Nga, sự phát triển tinh thần và chính trị của bản thân ông đưa ông đến một giai đoạn mới. Sau đó, chúng ta sẽ thấy rằng, giai đoạn cầm quyền vừa qua của ông đã chỉ là sự chuẩn bị cho điều chủ yếu mà ông sẽ còn phải làm cho được.

Theo VND