close Đăng nhập

Sau 5 ngày, cuộc chiến ở Iran xuất hiện những xu hướng mới

Sau 5 ngày chiến tranh, Iran thể hiện sự bền vững, trong khi Mỹ và châu Âu xuất hiện rạn nứt, ảnh hưởng đến chiến lược toàn cầu.

Iran tuyên bố phong tỏa eo Hormuz khiến tuyến vận tải dầu quốc tế quan trọng này tê liệt. Ảnh: TWZ.
Iran tuyên bố phong tỏa eo Hormuz khiến tuyến vận tải dầu quốc tế quan trọng này tê liệt. Ảnh: TWZ.

Cuộc chiến ở Iran do Mỹ và Israel phát động tấn công, Iran phản kích đã diễn ra 5 ngày, hiện nay đang xuất hiện ít nhất ba xu hướng mới.

Thứ nhất, Iran đã ổn định lại thế trận

Theo lời một số quan chức Mỹ, trước khi chiến sự nổ ra, điều ông Donald Trump không hiểu là: vì sao Iran không đầu hàng Mỹ?

Sau khi chiến tranh bắt đầu, giới lãnh đạo Mỹ lại băn khoăn: ngay ngày đầu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị hạ sát, tầng lớp lãnh đạo gần như bị quét sạch, vậy mà Iran vẫn chưa sụp đổ?

Iran hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt, nhiều lãnh đạo thiệt mạng, nhiều khu vực bị phá hủy; nhưng tên lửa và UAV của Iran vẫn liên tiếp phóng về phía Israel, đồng thời còn tấn công các mục tiêu của Mỹ ở khắp vùng Vịnh. Iran dường như vẫn giữ vững được đội hình.

Vì sao? Có lẽ đây chính là nét đặc thù của quốc gia này.

Iran là một quốc gia có mức độ tôn giáo hóa rất cao. Việc lãnh tụ tối cao tử nạn càng kích thích tâm lý bi tráng và phẫn nộ của dân chúng trên toàn quốc. Sự bền bỉ của một đất nước không chỉ nằm ở số lượng vũ khí hiện đại họ sở hữu, mà ở việc người dân sẵn sàng chiến đấu vì niềm tin.

Không thể phủ nhận rằng những năm qua, Iran bất ổn nội bộ, nhiều người dân bất mãn với lãnh đạo. Nhưng trước kẻ thù bên ngoài, Iran chỉ có thể coi Mỹ và Israel là đối thủ.

Áp lực bên ngoài đôi khi lại trở thành “mũi kim hữu hiệu” khâu lại những rạn nứt nội bộ. Khi bom đạn rơi xuống, những tranh cãi thường ngày về bánh mì tạm nhường chỗ cho sự đồng thuận về danh dự.

mojtaba-va-cha.png
Ngày 4/3, Hội đồng Chuyên gia Iran đã bầu ông Mojtaba (phải), con trai của cố lãnh đạo Ayatollah Ali Khamenei (trái) làm tân lãnh đạo tối cao. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Iran, người được bầu làm lãnh tụ tối cao mới là Mojtaba, con trai của cố lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Thực ra, dù là Mojtaba hay người khác, một Iran đầy tự tôn không dễ dàng thỏa hiệp.

Quan trọng hơn, Iran đã chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất. Mỗi vị trí lãnh đạo đều có ba hoặc bốn phương án kế nhiệm; một người ngã xuống, người khác lập tức thay thế.

Ngoài ra, hệ thống “phòng thủ Mosaic” của Iran (tức mô hình phòng thủ phi tập trung, phân tán, trong đó lực lượng được chia thành nhiều “mảnh ghép” nhỏ, giống như các viên gạch mosaic), cho phép khi chiến sự bùng nổ, quyền lực không phải bị tước đi mà quay về từng “nút” đã sẵn sàng tác chiến độc lập. Các chỉ huy từng khu vực có thể tự quyết định phương án và mục tiêu phản kích.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng nói rằng trong 20 năm qua, Iran đã nghiên cứu các thất bại của quân đội Mỹ. Chính mô hình “Mosaic” này giúp Iran có thể quyết định khi nào và bằng cách nào chiến tranh kết thúc.

Nhưng cũng vì vậy, sự phản kích của Iran tuy rất dữ dội, dày đặc nhưng có vẻ thiếu trật tự, bắn trả khắp nơi. Đó là điểm yếu của sự thiếu chỉ huy thống nhất, nhưng việc có thể phản công và duy trì phản công đã là thành công với Iran.

can-cu-hamas-doi-5.png
Sở chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain bị trúng tên lửa của Iran. Ảnh: QQnews.

Hiện nay, hy vọng lớn nhất của Mỹ và Israel là kích động mâu thuẫn nội bộ Iran, nâng đỡ phe đối lập nhằm lật đổ chính quyền. Nhưng trước một Iran đang quyết chiến, nếu Mỹ và Israel không đưa bộ binh vào, hy vọng đó rất mong manh; còn nếu đưa bộ binh, đó có thể là cơn ác mộng đối với Mỹ.

Thứ hai, Mỹ và phương Tây xuất hiện sự rạn nứt mới

Ngày 3/3, tại Nhà Trắng, khi tiếp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump đã công khai chỉ trích hai quốc gia châu Âu.

Thứ nhất là Tây Ban Nha. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại với Tây Ban Nha. Lý do là ông Trump yêu cầu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, nhưng Tây Ban Nha không đồng ý. Tây Ban Nha cũng không cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ họ để tấn công Iran.

trum-va-thu-tuong-duc.jpg
Ngày 3/3, tại Nhà Trắng, khi tiếp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump đã công khai chỉ trích hai quốc gia châu Âu là Tây Ban Nha và Anh. Ảnh: Sina.

Điều này buộc máy bay Mỹ phải xuất phát từ Đức, Pháp… Tây Ban Nha còn công khai chỉ trích cuộc chiến của Mỹ và Israel. Ông Trump còn chỉ trích lãnh đạo Tây Ban Nha “không có đủ năng lực” và tuyên bố Mỹ không muốn có quan hệ gì thêm với họ.

Thứ hai là Anh. Dù Mỹ và Anh có “quan hệ đặc biệt”, trong hai ngày đầu chiến sự Anh bất ngờ từ chối cho Mỹ dùng căn cứ quân sự tại Anh để tấn công Iran. Sau đó Anh thay đổi lập trường có điều kiện, nhưng ông Trump vẫn tức giận.

Ông Trump nhắc tới căn cứ không quân Diego Garcia ở Ấn Độ Dương — lãnh thổ thuộc Anh nhưng cho Mỹ thuê làm căn cứ. Đây là điểm xuất phát lý tưởng cho các chiến dịch tấn công Iran, nhưng Anh lại do dự.

Những chỉ trích của ông Trump cho thấy những rạn nứt trong liên minh phương Tây. Trong cuộc chiến Iran, NATO giữ khoảng cách; Đức phần nào ủng hộ; Pháp tỏ ý sẵn sàng; Anh do dự nhưng tuyên bố không tham gia tấn công, chỉ bảo vệ đồng minh vùng Vịnh. Châu Âu hiểu rằng nếu rơi vào một “cái bẫy kiểu Iraq” nữa, họ sẽ khó có thể tiếp tục lên án Nga về Ukraine.

uav-tan-cong-dubai.gif
UAV cảm tử của Iran tấn công cơ sở của Mỹ ở Dubai. Ảnh: QQnews.

Thứ ba, Mỹ bị tiêu hao lớn

Chiến tranh là hoạt động rất tốn kém. Dù là siêu cường như Mỹ, khi chiến sự kéo dài cũng bắt đầu chịu áp lực. Đêm khuya ngày 2/3, ông Trump đăng thông điệp khẳng định Mỹ có đủ vũ khí “trung cấp và cao cấp” để tiếp tục chiến đấu lâu dài.

Nhưng ông càng giải thích, càng cho thấy sự lo ngại. Truyền thông Mỹ cho biết kho dự trữ đạn dược đang rất đáng lo. Tên lửa đánh chặn THAAD toàn cầu có khoảng 600–800 quả; một xung đột nhỏ có thể dùng hết 25%. Nếu chiến tranh kéo dài, có thể tiêu hao 50%, trong khi bổ sung phải mất tới 10 năm.

Tên lửa phòng không Standard (SM-6): có 4.000–5.000 quả, muốn bổ sung cần 5–7 năm.

Tên lửa hành trình Tomahawk: có khoảng 4.000 quả, sử dụng cường độ cao một tuần đã gây thiếu hụt.

Tên lửa Patriot: từng có 5.000–6.000 quả, nhưng các cuộc chiến trước đó đã tiêu hao một nửa, bổ sung đủ cần khoảng 10 năm.

vu-khi-my-hao-ton.jpg
Trước đòn phản kích của Iran, các loại tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao lớn vượt dự kiến. Ảnh: Sina.

Điều này đặt ra câu hỏi: nếu xảy ra khủng hoảng nơi khác, Mỹ sẽ xử lý thế nào?

Ngoài ra còn cú sốc kinh tế. Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu toàn cầu tăng vọt, ảnh hưởng mạnh đến kinh tế thế giới. Mỹ dù là nước xuất khẩu dầu, nhưng giá dầu tăng cao vẫn gây tác động lạm phát và ảnh hưởng đến dân sinh.

Ông Trump đã yêu cầu các công ty Mỹ hỗ trợ bảo hiểm thương mại năng lượng và tuyên bố có thể điều hải quân hộ tống tàu dầu qua Hormuz.

Tuy nhiên, sự tiêu hao lớn hơn có thể là “quyền lực mềm” của Mỹ. Hình ảnh “vì công lý” của Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng. Đồng minh như Anh giữ khoảng cách, Tây Ban Nha công khai chỉ trích…Nhiều quốc gia từng ngưỡng mộ Mỹ không chỉ vì quân sự hay kinh tế mà vì sức hấp dẫn mềm. Nhưng hiện nay, hình ảnh đó bị đặt dấu hỏi.

dau-mo-saudi-arabia.jpg
Các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia bị tên lửa Iran tấn công. Ảnh: QQnews.

Mỹ và Israel phát động chiến tranh; Iran bị tàn phá nhưng không chịu khuất phục. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Larijani tuyên bố Iran sẽ “bảo vệ nền văn minh 6.000 năm bằng mọi giá” và sẵn sàng cho chiến tranh lâu dài, từ chối đàm phán với Mỹ.

Hiện tại, Mỹ và Israel vẫn giữ thế chủ động, nhưng theo thời gian khi đạn dược hao hụt, thương vong gia tăng, dư luận thay đổi, cục diện có thể đảo chiều.

Ông Trump dường như cũng nhận thấy rủi ro. Khi được hỏi về kịch bản xấu nhất, ông trả lời rằng điều tệ nhất có thể là “chúng ta làm điều này rồi lại có người lên thay, cũng tệ như trước”. Iran vẫn kháng cự, đã chọn lãnh tụ mới, và dường như không dễ thỏa hiệp.

Lịch sử như đang lặp lại. Giống như cuộc chiến Afghanistan trước đây: sau 20 năm, hơn 2.000 lính Mỹ thiệt mạng, tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD, cuối cùng “Mỹ đã thay chính quyền Afghanistan từ Taliban… thành Taliban”.

Theo Sina, NetEase

Phân tích