close Đăng nhập

Chiến tranh thương mại Mỹ–Trung 2025: Cả thế giới bị kéo vào “bài kiểm tra sức chịu đựng”

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động dữ dội của quan hệ Mỹ–Trung khi chiến tranh thương mại leo thang, thuế quan tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị xáo trộn và doanh nghiệp buộc phải tái tư duy chiến lược.

Năm 2025 là một năm đầy biến động đối với mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Năm 2025 là một năm đầy biến động đối với mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

2025 là một năm đầy biến động đối với mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tháng 4 năm nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm đảo lộn thương mại toàn cầu bằng việc công bố áp dụng “thuế quan đối ứng” đối với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ, giới chức thành phố Ninh Ba, miền Đông Trung Quốc – một trung tâm xuất khẩu cấp quốc gia – đã lập tức chuyển sang trạng thái ứng phó như thời chiến.

Bên kia Thái Bình Dương, một doanh nghiệp nhập khẩu đất hiếm tại bang Indiana của Mỹ cũng rơi vào tâm trạng lo âu tương tự. Sự bất định xung quanh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược của Bắc Kinh – một phần trong gói trả đũa đối với “cơn mưa thuế quan” của ông Trump – buộc công ty này phải gấp rút tìm kiếm các nguồn cung nam châm đất hiếm thay thế.

Tuy nhiên, đến mùa thu, giới chức Ninh Ba – thành phố cảng thuộc tỉnh Chiết Giang – tỏ ra khá tự tin rằng họ đã vượt qua được “bài kiểm tra sức chịu đựng” của cuộc chiến thương mại. Các lãnh đạo của Polaris Rare Earth Materials tại thành phố Indianapolis (Mỹ) cũng phần nào bình tĩnh hơn, dù vẫn phải cân nhắc các phương án trong một môi trường đầy biến động – phản ánh rõ nỗi đau mà cá nhân và doanh nghiệp phải gánh chịu.

“Doanh nghiệp cần sự ổn định và dễ dự đoán, nhưng đó không phải là câu chuyện của năm 2025”, ông Doug Barry, cố vấn thương mại quốc tế và cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, nhận định.

“Những cơn ác mộng giữa đêm gần như trở thành điều bình thường đối với các chủ doanh nghiệp và CEO có hoạt động gắn với Trung Quốc, khi họ phải vật lộn với mức thuế phi lý, rất ít ngoại lệ, các yêu cầu cấp phép hà khắc và các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc”, ông nói thêm. “Các ngành nghề chịu tác động khác nhau, nhưng nỗi đau là vấn đề chung”.

Một năm đầy sóng gió

chien-tranh-thuong-mai-mytrung-2025-ca-the-gioi-bi-keo-vao-bai-kiem-tra-suc-chiu-dung-2.png
Một chiếc máy khai thác được nhìn thấy tại mỏ Bayan Obo, nơi chứa các khoáng sản đất hiếm, ở Nội Mông, Trung Quốc, ngày 16/7/2011. Ảnh: Reuters.

Năm 2025 đã tái định hình thương mại toàn cầu và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và căng thẳng địa chính trị gia tăng sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đây là một năm như tàu lượn siêu tốc. Thuế quan tăng lên mức ba chữ số, gần như tương đương một lệnh cấm vận trên thực tế. Đồng thời, hai bên liên tục đáp trả lẫn nhau bằng các biện pháp “ăn miếng trả miếng”, bao gồm kiểm soát xuất khẩu nhắm vào chip bán dẫn và đất hiếm, khiến thị trường toàn cầu lao dốc.

Năm vòng đàm phán thương mại cấp cao đã giúp hạ nhiệt căng thẳng. Washington và Bắc Kinh tạm ngừng tăng thuế, trong khi các nhà đàm phán mở đường cho hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 10 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump, nơi hai nhà lãnh đạo đạt được một thỏa thuận tạm thời. Thị trường toàn cầu dần phục hồi, một số nơi thậm chí ghi nhận mức tăng trở lại.

Khi năm sắp khép lại, các bên liên quan trong nền kinh tế toàn cầu vẫn tự hỏi liệu những biến động này có thực sự đưa họ trở về vạch xuất phát hay không.

“Trong ‘chiến tranh thương mại 2.0’, Trung Quốc và Mỹ cho đến nay vẫn ngang ngửa nhau”, ông Triệu Tích Quân, giáo sư tài chính tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định – một kết quả mà theo ông là trái với nhiều dự đoán trước đó.

“Những sự chuẩn bị của Trung Quốc kể từ chiến tranh thương mại 1.0, cùng với đòn bẩy mà nước này xây dựng được trong các lĩnh vực như đất hiếm, đã khiến Washington khó có thể nhanh chóng buộc Trung Quốc phải nhượng bộ như cách họ từng làm với các quốc gia khác”, ông nói.

Các mức thuế bổ sung của Washington đối với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức 20%, thu hẹp hoặc thậm chí xóa bỏ khoảng cách giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với các trung tâm sản xuất châu Á khác như Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việt Nam đang chịu mức thuế 20% của Mỹ, có thể tăng thêm 40% nếu hàng hóa bị xác định là trung chuyển. Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt đối mặt với mức thuế nhập khẩu khoảng 10–15%.

Bất chấp những biến động về thuế của Mỹ, thương mại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu gia tăng từ các thị trường mới. Trong 11 tháng đầu năm 2025, thặng dư thương mại của Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.000 tỷ USD. Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, nhờ tăng trưởng mang tính cấu trúc của xuất khẩu sản xuất công nghệ cao và chiến lược tự chủ của chính phủ.

Theo ông Louis-Vincent Gave, nhà phân tích của Gavekal Research, cú sốc từ các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của Washington trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã khiến giới chức Trung Quốc dành nhiều năm để chuẩn bị nền kinh tế và chuỗi cung ứng cho một cuộc đối đầu mới. Nhờ đó, Bắc Kinh hiện ở vị thế tốt hơn để phản công các biện pháp trừng phạt của Mỹ, trong khi chứng khoán Trung Quốc lại vượt trội.

Từ năm 2018 đến 2024, căng thẳng song phương khiến Trung Quốc trở thành thị trường “không thể đầu tư”, còn Mỹ là “ngoại lệ”, ông Gave viết trong một báo cáo nghiên cứu, lưu ý rằng bức tranh toàn cầu nay đã thay đổi.

Với bà Kiều Dư, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ngoại thương Ninh Ba trực thuộc Cục Thương mại thành phố, những thay đổi gần đây là thành quả đạt được sau nhiều nỗ lực gian nan.

“Phần lớn thuế quan hiện đã được gỡ bỏ, vì vậy chúng tôi gần như quay lại vạch xuất phát, giống như tình hình vào tháng 11/2024 khi ông Trump được bầu nhiệm kỳ hai”, bà Kiều nói, nhớ lại quãng thời gian các quan chức thương mại Ninh Ba và các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ phải làm việc theo ca, theo sát các tuyên bố của ông Trump – chủ yếu qua mạng xã hội – và diễn biến của các cuộc đàm phán đầy căng thẳng.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương thường dành hai ngày họp kín, căng thẳng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trong mỗi vòng đàm phán, diễn ra tại Geneva, London, Stockholm, Madrid và Kuala Lumpur.

Tại cuộc gặp gần nhất, mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Tập–Trump ở Hàn Quốc, ông Bessent nói với báo chí rằng Washington giữ lập trường “cứng rắn”, trong khi Bắc Kinh “kiên quyết” bảo vệ lợi ích của mình.

Tìm đường đa dạng hóa

chien-tranh-thuong-mai-mytrung-2025-ca-the-gioi-bi-keo-vao-bai-kiem-tra-suc-chiu-dung-3.png
Các đòn áp thuế lẫn nhau tác động mạnh mẽ tới hoạt động xuất nhập khẩu của hai bên. Ảnh: Reuters.

Theo bà Kiều, việc đa dạng hóa đối tác thương mại đã giúp Ninh Ba duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong cuộc chiến thuế quan, dù phải trả giá về mặt kinh tế.

“Những gì chúng tôi đang chứng kiến là sự đa dạng hóa thực sự, với các lô hàng được chuyển đến hầu hết mọi nơi ngoại trừ Mỹ”, bà nói, đồng thời thừa nhận rằng các đơn hàng đã mất trong giai đoạn biến động thương mại vẫn chưa quay trở lại.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Ninh Ba sang Mỹ – thị trường lớn nhất của thành phố – giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, dù tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 8,2%. Thương mại với Đông Nam Á, Trung Đông và các quốc gia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường đều tăng trưởng hai chữ số, song tăng trưởng GDP của thành phố trong ba quý đầu năm vẫn thấp hơn mức trung bình cả nước.

Tổng xuất khẩu của Trung Quốc tăng 6,2% trong 11 tháng đầu năm, trong đó xuất khẩu sang các quốc gia Vành đai và Con đường chiếm hơn một nửa.

“Chúng tôi đã quen hơn với những ‘bất ngờ’ của ông Trump. Và sau năm 2025, ‘ngưỡng hoảng loạn’ của chúng tôi sẽ cao hơn nhiều”, bà Kiều nói. “Ông Trump sẽ khó có thể gây ra thêm sự hỗn loạn lớn hơn đối với chúng tôi”.

Tuy nhiên, rủi ro và thách thức vẫn còn. Một nghiên cứu công bố tháng 10 của Viện Kinh tế Quốc tế, Đại học Chiết Giang, cảnh báo rằng các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường mới nổi có thể phải đối mặt với biên lợi nhuận mỏng hơn, cạnh tranh gay gắt và môi trường pháp lý thiếu ổn định so với thị trường Mỹ đã phát triển.

Về phía Mỹ, các doanh nghiệp cũng tìm cách đa dạng hóa, song điều này tỏ ra khó khăn do chuỗi cung ứng của Trung Quốc quá rộng lớn và phức tạp – đặc biệt trong lĩnh vực đất hiếm, vốn thiết yếu cho các sản phẩm công nghệ cao như điện tử tiêu dùng, xe điện, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Theo một báo cáo nghiên cứu tháng 11 của Morgan Stanley, Trung Quốc nắm giữ 49% trữ lượng đất hiếm toàn cầu, 69% sản lượng khai thác và 88% sản lượng tinh luyện. Nước này cũng kiểm soát 90% nguồn cung nam châm toàn cầu – khâu “khó sao chép nhất” do đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Sự phụ thuộc của Polaris vào Ninh Ba nói riêng và Trung Quốc nói chung đối với các khoáng sản chiến lược này là điều rất khó cắt giảm.

“Một số khách hàng trong ngành ô tô của chúng tôi đang yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể để thiết lập nguồn cung thay thế ngoài Trung Quốc. Nhưng chúng tôi nên đi đâu?”, ông Mitch Spencer, Chủ tịch công ty, đặt câu hỏi.

“Đâu là địa điểm có sự ổn định dài hạn và chi phí hợp lý? Trong ngắn và trung hạn, chúng tôi sẽ lấy nam châm từ đâu nếu không dùng các nhà máy Trung Quốc? Liệu có nhà cung cấp phi Trung Quốc nào thực sự sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi không? Nếu chưa, thì khi nào?”, ông nói.

Việc tìm nguồn cung ngoài Trung Quốc gần như là bất khả thi và sẽ kéo theo chi phí tăng vọt, ông Spencer cho biết thêm.

Ông Dan Digre, CEO của hãng sản xuất loa Misco có trụ sở tại bang Minnesota, cũng bày tỏ mối lo tương tự.

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng đa dạng hóa, bởi ngoài thuế quan, còn có quá nhiều bất ổn địa chính trị, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến doanh nghiệp buộc phải ‘phòng ngừa rủi ro’ và có nhà cung cấp ở các quốc gia khác”, ông nói.

Tạm dừng, chưa phải hòa bình?

chien-tranh-thuong-mai-mytrung-2025-ca-the-gioi-bi-keo-vao-bai-kiem-tra-suc-chiu-dung-4.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành cuộc gặp song phương tại sân bay quốc tế Gimhae, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Ông Trump biện minh cho cuộc chiến thương mại một phần bằng thâm hụt thương mại của Mỹ, song cho đến nay, thuế quan vẫn chưa đảo ngược được tình trạng này, dù đã thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc.

Trong chín tháng đầu năm 2025, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng 112,6 tỷ USD, tương đương 17,2%, so với cùng kỳ năm 2024, theo dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố mới đây. Nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu.

Nhìn về phía trước, ông Barry cho rằng sự “tan băng” gần đây giữa Washington và Bắc Kinh đã phát đi tín hiệu tích cực.

“Hy vọng về việc tái thiết lập quan hệ liên tục dao động giữa các cuộc điện đàm cấp lãnh đạo và những lời mời thăm viếng lẫn nhau. Các chuyến thăm này vẫn đang chờ diễn ra, vì vậy vẫn còn hy vọng rằng hai tổng thống mang tính giao dịch có thể đồng ý ít nhất là quay lại trạng thái trước khi chiến tranh thương mại bùng nổ”, ông nói.

Ông Spencer của Polaris cho rằng việc cải thiện quan hệ không phải là điều quá khó.

“Hy vọng rằng hai quốc gia, cùng với phần còn lại của thế giới, sẽ tìm ra cách hợp tác thương mại tốt hơn so với thời gian gần đây. Lẽ ra mọi thứ không nên khó khăn đến vậy. Thay vì tạo ra những chiến thắng có lợi cho tất cả, chúng ta đang cùng thua”, ông nói.

Tháng 11, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập và sau đó thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 theo lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một ngày sau, ông Bessent cho biết Tổng thống Mỹ có thể tới Trung Quốc vào tháng 11/2026 nhân dịp hội nghị APEC – một trong bốn cuộc gặp trực tiếp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo trong năm tới.

Tại Trung Quốc, những lời kêu gọi cải thiện quan hệ thương mại với Mỹ cũng xuất hiện trở lại. Truyền thông nhà nước tại Chiết Giang gần đây đăng tải các bài bình luận nhắc nhở các nhà xuất khẩu về mối quan hệ lâu dài với thị trường Mỹ.

“Mỹ vẫn là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới trong hầu hết các nhóm hàng hóa, vì vậy nếu có thể giành được một phần nhỏ nhưng ổn định của thị trường béo bở này, khối lượng xuất khẩu có thể rất lớn và biên lợi nhuận cũng tốt”, báo Chiết Giang Nhật báo viết tháng trước.

“Người Mỹ có thu nhập bình quân đầu người cao và họ nổi tiếng là sẵn sàng chi tiêu… Còn thị trường nào tốt hơn Mỹ?”, bài báo đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, khác với việc “tái thiết lập” thuế quan, sự cạnh tranh công nghệ Mỹ–Trung – đặc biệt trong lĩnh vực chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip – nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Bắc Kinh cũng sẽ thận trọng trong việc nới lỏng kiểm soát đất hiếm.

“Vấn đề cốt lõi là thỏa thuận chính trị giữa ông Trump và ông Tập chỉ che đậy tạm thời một cuộc cạnh tranh công nghệ và địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đang ngày càng gay gắt theo từng ngày”, các nhà phân tích của Gavekal Technologies, do ông Arthur Kroeber dẫn đầu, nhận định trong một báo cáo nghiên cứu.

Theo SCMP, Reuters

Phân tích