close Đăng nhập

Những bài học đắt giá từ cuộc chiến tranh Iran và những hệ lụy toàn cầu

Chiến tranh Iran cho thấy tầm quan trọng của nội gián, sức mạnh thực tế và những sai lầm chiến lược, cảnh báo nguy cơ hỗn loạn toàn cầu.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy dinh thự của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei bị tên lửa Israel phá hủy. Ảnh: QQnews.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy dinh thự của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei bị tên lửa Israel phá hủy. Ảnh: QQnews.

Cuộc chiến tranh Iran vừa bùng nổ rõ ràng dữ dội hơn cả cuộc chiến ở Ukraine. Ngay trong ngày đầu tiên nổ ra chiến sự, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bị sát hại trong một cuộc không kích; hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran cũng bị “xóa sổ”. Iran phản kích ác liệt, nhiều mục tiêu ở Trung Đông bị tập kích, không ít binh sĩ Mỹ thương vong; Israel cũng chịu tổn thất nghiêm trọng nhất kể từ sau các cuộc tấn công của Hamas.

Chiến tranh Iran mới diễn ra mấy ngày, nhưng đã có thể rút ra những bài học vô cùng đau đớn với Iran, Trung Đông và cả thế giới.

Bài học thứ nhất: Nguy cơ chí tử - nội gián

Trong “cuộc chiến 12 ngày” diễn ra tháng 6 năm ngoái, Iran đã nếm trải sự đáng sợ của nội gián. Nhưng đáng tiếc, trong cuộc chiến lần này, ngay ngày đầu tiên, nội gián lại “lập công lớn”.

Xung quanh tầng lớp lãnh đạo tối cao Iran chắc chắn có nội gián. Nếu không, Mỹ và Israel không thể nắm được chính xác hành tung của lãnh tụ tối cao, ông Khamenei không thể bị sát hại ngay lập tức; và ban lãnh đạo Iran không thể bị tiêu diệt hàng loạt như thế.

beit-shemesh-trung-ten-lua.png
Thành phố Beit Shemesh của Israel bị trúng tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan tình báo CIA (Mỹ) và Mossad (Israel) đã thâm nhập Iran như “rây lọc”. Các chiến dịch thanh trừng nội gián rầm rộ hồi năm ngoái của Iran dường như chỉ mang tính hình thức. Khi bị kẻ thù phá hoại từ bên trong, pháo đài kiên cố đến đâu cũng chỉ là chiếc lồng son. Mối đe dọa lớn nhất thường không đến từ phía trước, mà từ cái bóng phía sau lưng.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad từng tiết lộ: Iran đã lập một cơ quan phản gián, nhưng điều tra mãi không phát hiện vấn đề; sau đó mới phát hiện người đứng đầu cơ quan phản gián lại là gián điệp Israel, và dưới quyền ông ta có ít nhất 20 điệp viên hai mang…

Bài học thứ hai: Sai lầm đắt giá nhất - nhẹ dạ tin vào hòa bình

Ngày 28/2, khi nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị sát hại, ông đang triệu tập một cuộc họp với nhiều trợ lý cấp cao, có tin để bàn về chiến hay hòa. Cuộc đàm phán với Mỹ tại Geneva đang diễn ra, và ông phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Iran dường như vẫn tin rằng đàm phán có thể tránh được chiến tranh. Đó là sai lầm chí mạng. Đàm phán chỉ là một cái cớ của Mỹ.

truong-hoc.jpg
Trường nữ sinh của Iran bị trúng tên lửa Mỹ hôm 28/2, ít nhất 169 trẻ em bị chết. Ảnh: CCTV.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga sau đó than thở rằng “người bảo vệ hòa bình” lại lộ nguyên hình là kẻ gây chiến; đàm phán với Iran chỉ là cái bình phong, ai cũng biết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nói: “Việc Mỹ và Israel tấn công Iran trong tiến trình đàm phán là không thể chấp nhận; công khai ám sát lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền, kích động thay đổi chế độ là vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế”.

Nhưng điều “không thể chấp nhận” đối với người khác, Mỹ và Israel lại không hề bận tâm. Điều này cũng lý giải vì sao lần này họ lại tấn công ban ngày. Ở Trung Đông, tập kích thường diễn ra ban đêm; nhưng có lẽ nhờ nội gián, họ nắm được thông tin chắc chắn về cuộc họp cấp cao, nên lập tức phát động đòn tấn công “chặt đầu” bão hòa.

Khi kỳ vọng hòa bình không được hậu thuẫn bởi sức mạnh thực tế, nó sẽ trở thành điểm mù chiến lược nguy hiểm nhất, và Iran đã quá chủ quan.

Bài học thứ ba: Thực tế lạnh lùng - sức mạnh vũ khí

Đây rõ ràng là một cuộc chiến bất đối xứng. Hiện Mỹ và Israel kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran, máy bay và tên lửa muốn đánh đâu thì đánh, muốn “chặt đầu” ai thì chặt. Không thể không thừa nhận năng lực tấn công và tích hợp tình báo vượt trội của họ.

danh-chan.jpg
Hình ảnh tên lửa Iran bị đánh chặn trên bầu trời Israel. Ảnh: Sina.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu hải quân Iran, và sẽ tiếp tục truy đuổi số còn lại. Iran phản kháng trong bi tráng, phóng tên lửa và UAV gây đe dọa nghiêm trọng cho Mỹ và Israel. Nhưng khi không có ưu thế trên không, không có vũ khí hiện đại đủ mạnh, ý chí chiến đấu thôi chưa đủ để bảo vệ đất nước.

Tinh thần có thể là trụ cột, nhưng sắt thép mới bảo vệ được bầu trời. Trong bối cảnh kẻ mạnh săn kẻ yếu, lập trường đạo đức phải cần nền tảng sức mạnh để giữ vững. Chưa kể, Mỹ và Israel đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh. Những gì người ta thấy là những chiến thắng một chiều, những cuộc tàn sát kinh hoàng và một cuộc trả thù tuyệt vọng, bi thảm…

Bài học thứ tư: Nghịch lý tàn khốc - ảo tưởng chiến thắng

Mỹ và Israel táo bạo ra tay vì họ cho rằng đây là thời điểm Iran yếu nhất và họ muốn tấn công khi nước này đang suy yếu; cả Mỹ và Israel đều đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng chính trị và cần chuyển hướng sự tập trung; sau thành công ở Venezuela, Mỹ tự tin hơn và đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo; còn một lý do quan trọng khác: cả Mỹ và Israel đều tin rằng họ có thể dễ dàng đánh bại Iran, kiểm soát được quy mô chiến tranh.

can-cu-hd5.jpg
Sở chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Manama (Bahrain) bị UAV cảm tử Iran tấn công. Ảnh: CCTV.

Thực tế, dựa trên tình hình hiện tại, điều này phần lớn là đúng. Ngày đầu tiên, giới lãnh đạo cao cấp của Iran bị tiêu diệt; sự trả đũa của Iran rất dữ dội nhưng hiệu quả chiến lược bị hạn chế; ông Trump lại "chìa cành ô liu" ra, cố gắng thuyết phục Iran nhượng bộ, tuyên bố rằng đàm phán với giới lãnh đạo mới của Iran là khả thi…

Có khả năng Iran sẽ thực sự đàm phán, khiến bài học thứ hai ở trên trở nên vô nghĩa. Tất nhiên, cũng có khả năng Iran nhận ra rằng không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu để tồn tại. Nếu Mỹ và Israel không dám huy động bộ binh, chính quyền Iran không thể bị lật đổ.

Do đó, nhiều khả năng chiến tranh sẽ lan rộng, và Trung Đông sẽ rơi vào hỗn loạn. Những người nghĩ rằng họ sẽ an toàn hơn đã mở ra chiếc hộp Pandora, và cuối cùng, không ai được an toàn, và không ai là người chiến thắng thực sự. Iran sẽ bị tàn phá, nhưng các quốc gia vùng Vịnh giàu có cũng sẽ không khá hơn; Israel sẽ sống trong nỗi sợ hãi thường trực.

Chưa kể, việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Một tàu chở dầu mang cờ Palau, bất chấp mọi khó khăn, đã cố gắng vượt qua eo biển Hormuz và nhanh chóng bị đánh chìm.

Do đó, theo lời Thượng nghị sĩ Thượng nghị sĩ Mỹ Jack Reed, những gì Mỹ đã làm "không hơn gì một canh bạc, nhưng cảm giác hiện tại là họ (Iran) sẽ chiến đấu cho đến khi hết đạn, và trớ trêu thay, chúng ta có thể rơi vào tình huống tương tự".

Một khi con thú chiến tranh được thả ra, nó sẽ không chỉ nuốt chửng mỗi kẻ thù. Những người tin rằng họ có thể kiểm soát mọi thứ bằng nắm đấm sắt cuối cùng sẽ bị tổn thương bởi chính sự phản tác dụng của nắm đấm đó.

tau-iran.jpg
Tàu của Iran bị trúng tên lửa Mỹ. Ảnh: Sina.

Bài học thứ năm: Chỗ dựa căn bản - chính mình

Iran không có đồng minh thực sự. Nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhưng không ai đưa quân trợ giúp. Tình cảm là tình cảm, lợi ích quốc gia vẫn là lợi ích quốc gia.

Trong thế giới này, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đó là quy luật sắt đá. Khi siêu cường lớn nhất phớt lờ luật lệ và đạo lý, thế giới sẽ trở thành một xã hội kiểu rừng rậm, nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Đó là thực tế tàn khốc.

Chỉ có nền kinh tế hùng mạnh, quốc phòng vững chắc, đoàn kết nội bộ và ý chí không khuất phục mới giúp một quốc gia đứng vững trong cục diện biến động lớn. Bởi cảm giác an toàn lớn nhất chưa bao giờ do người khác ban phát, mà phải do chính mình giành lấy.

Theo Sina

Phân tích