Cuộc chiến này vừa bắt đầu đã vô cùng tàn khốc. Ngay trong ngày tấn công đầu tiên 28/2, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và hàng chục quan chức cao cấp Iran đã thiệt mạng.
Điều này ít nhất cho thấy hai điều: Thứ nhất, Iran đã bị thâm nhập nghiêm trọng, Mỹ - Israel nắm được hành tung cụ thể của ông Khamenei. Thứ hai, ông Khamenei có thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử vì đạo.
Những cuộc không kích của Mỹ - Israel có thật sự “chính xác tuyệt đối”, chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự? Chắc chắn là không. Iran công bố một trường tiểu học cho nữ sinh ở miền Nam bị đánh trúng, hơn 100 học sinh thiệt mạng. Khi bom đạn phá hủy trường học, người ta không khỏi đặt câu hỏi: những đứa trẻ vô tội liên quan gì đến cuộc chiến này?
Tiếp theo, khi hai bên “đỏ mắt”, sẽ có hàng nghìn, thậm chí nhiều hơn, người Iran thiệt mạng trong bom đạn. Iran vốn đã suy kiệt, nay có thể càng suy kiệt hơn. Nhưng trong quá trình bị đánh phá, Iran chắc chắn sẽ phản kích.
Ông Khamenei qua đời, người kế nhiệm có thể là người mềm mỏng hơn, nhưng cũng có khả năng là một nhân vật cứng rắn hơn, quyết tâm trả đũa mạnh mẽ hơn. Nhiều tên lửa và UAV Iran sẽ tiếp tục nhằm vào Tel Aviv, Jerusalem và các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.
Dù vậy, xét về năng lực vũ khí, trong giai đoạn đầu, tổn thất của Iran có thể lớn hơn nhiều so với Mỹ và Israel. Nhưng chiến tranh luôn khó lường. Nếu một đòn tấn công tên lửa của Iran gây thương vong lớn tại Israel, hay một cuộc tấn công bão hòa gây hậu quả thảm khốc cho tàu sân bay Mỹ, đó sẽ là gánh nặng khó chịu đựng với Mỹ và Israel.
Vị thế, vai trò của Iran trong khu vực cũng có thể thay đổi. Iran từng là một cường quốc ở Trung Đông, nhưng sau đợt tấn công của Mỹ và Israel lần này, vị thế của nước này trên bản đồ chính trị khu vực có thể suy yếu đáng kể.
Các quốc gia Arab Trung Đông vốn phản đối việc Mỹ tiến hành hành động quân sự chống Iran. Tuy nhiên, các đòn trả đũa của Iran không chỉ nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ, mà còn đánh trúng cơ sở dân sự tại một số nước như sân bay quốc tế Dubai và cảng thương mại Duqm của Oman. Dù nguyên nhân bắt nguồn từ hành động quân sự bị cho là phi pháp của Mỹ - Israel, nhưng xét cho cùng, các cuộc tấn công này đã xâm phạm chủ quyền của các nước liên quan và gây thương vong, điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Iran với các quốc gia Arab.
Hiện nay, tâm lý chống Mỹ tại Iran đang dâng cao. Nhưng thách thức lớn mà chính quyền và người dân Iran phải đối mặt tiếp theo là làm sao vượt qua khó khăn kinh tế; lựa chọn giữa tiếp tục kiên quyết chống Mỹ - Israel hay thay đổi đường lối, chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt kinh tế và tập trung phát triển.
Lựa chọn thứ hai là con đường khó khăn đối với chính quyền mới của Iran, nhưng có thể là lựa chọn buộc phải cân nhắc. Trong hai năm qua, Iran đã mất dần “trục kháng cự”: Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen lần lượt chịu tổn thất nặng nề; chính quyền Syria cũng thay đổi, khiến ảnh hưởng của Iran trong khu vực thu hẹp.
Trung Đông đại loạn, thế giới rung chuyển
Điều này đã bắt đầu lộ rõ. Tên lửa và UAV cảm tử trả đũa của Iran không chỉ bắn vào Israel, mà còn nhằm vào các căn cứ Mỹ ở UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait...
Bi kịch của Iran là các căn cứ Mỹ ở quá gần. Các nước láng giềng xung quanh phần lớn đều là đồng minh của Mỹ. Iran hầu như không thể đánh tới lãnh thổ Mỹ, nên Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực trở thành mục tiêu chính của đòn trả đũa.
Tên lửa và UAV Iran nổi tiếng là độ chính xác không cao. Nhưng trong chiến tranh, “độ chính xác thấp” đôi khi đồng nghĩa với phạm vi phá hủy rộng. Nếu chúng không chỉ trúng mục tiêu quân sự, mà còn rơi xuống khu trung tâm Tel Aviv, rơi xuống Dubai, rơi gần tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa thì ảnh hưởng còn lớn hơn.
Đã có thông tin tên lửa rơi xuống Dubai, gần khách sạn Cánh buồm, sân bay quốc tế và gần khu vực tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, khiến nhiều người lạnh sống lưng. Báo chí miêu tả Dubai hiện giống như thời kỳ đại dịch COVID-19: sân bay đóng cửa, đường cao tốc vắng bóng ô tô, vịnh Marina không có du thuyền rời bến…
Một quân bài khác của Iran là phong tỏa eo biển Hormuz. Điều đó có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, kinh tế thế giới chịu cú sốc lớn. Điều này bất lợi cho Mỹ, và thẳng thắn mà nói, cũng không có lợi cho thế giới.
Khi “con quái thú chiến tranh” được thả khỏi lồng, nó có thể nuốt chửng sự bình yên của cả thế giới.
Mỹ sa vào vũng lầy lớn?
Có nhà phân tích cho rằng đây là một “cuộc chiến bốc đồng”, mang màu sắc đặc trưng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều đáng chú ý là khi chiến tranh nổ ra, ông Trump thậm chí không ở Nhà Trắng mà ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida. Có thể suy ra hai điều: Thứ nhất, ông Trump đã đánh giá thấp mức độ tàn khốc của chiến tranh; Thứ hai, ông bị Israel thúc đẩy, trong bối cảnh áp lực chính trị nội bộ.
Khi chỉ còn vài tháng nữa là tới bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì sao ông Trump lại thực hiện một canh bạc chính trị như vậy? Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ đầu, ông từng lấy khẩu hiệu “chấm dứt các cuộc xung đột bất tận ở nước ngoài của Mỹ”, thậm chí còn tự nhận mình là tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ giữ được hòa bình hoàn toàn trong nhiệm kỳ, và lấy đó làm lý do để cạnh tranh giải Nobel Hòa bình.
Bề ngoài, lý do Mỹ tấn công Iran lần này là do vòng đàm phán thứ ba đổ vỡ. Tuy nhiên, tờ Financial Times cho rằng nguyên nhân sâu xa hơn là ông Trump muốn làm điều mà các đời tổng thống tiền nhiệm chưa làm được, để ghi dấu ấn lịch sử cho bản thân. Nếu nhanh chóng đánh bại Iran, ông Trump sẽ trở thành “vị tổng thống anh hùng”.
Nhưng Iran là quốc gia hơn 90 triệu dân, quốc gia hồi giáo không dễ khuất phục. Lật đổ một chính quyền chỉ bằng các cuộc không kích là vô cùng khó. Iran có truyền thống tôn giáo và dân tộc sâu sắc; họ không phải là quốc gia dễ dàng đầu hàng. Nếu chiến tranh kéo dài, Mỹ có thể rơi vào một “vũng lầy Iran” thậm chí còn sâu hơn Afghanistan và Iraq.
Sau khi chiến tranh bùng phát, phản ứng trong nội bộ nước Mỹ đặc biệt gay gắt. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ tỏ ra phẫn nộ. Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Arizona, Ruben Gallego, phát biểu chỉ trích ông Trump vì cái gọi là “thay đổi chế độ” mà để binh sĩ Mỹ phải hy sinh vô ích. Một số nghị sĩ khác lo ngại Mỹ sẽ lại bị sa vào một vũng lầy Trung Đông kéo dài, khó có thể thoát ra.
Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công quân sự phủ đầu, ông Trump tuyên bố chế độ Iran sẽ bị thay thế, đồng thời kêu gọi người dân Iran nổi dậy giành lại chính quyền. Rõ ràng, một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel là thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran.
Tuy nhiên, sau khi phía Iran chính thức thông báo lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, kịch bản mà ông Trump mong đợi đã không xảy ra. Thay vào đó là làn sóng tấn công mới của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, cùng với việc thành lập một ủy ban lãnh đạo lâm thời.
Một trong ba người kế nhiệm do Khamenei lựa chọn là ông Ali Larijani - hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia Tối cao - đã kêu gọi người dân đoàn kết và tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc các tổ chức ly khai. Điều này cho thấy dù đợt tấn công đầu tiên của Mỹ - Israel đã đạt được mục tiêu tiêu diệt tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Iran, nhưng chưa đạt được mục tiêu thay đổi chế độ. Phía Iran dường như đã có sự chuẩn bị, sắp xếp kế nhiệm trong trường hợp ông Khamenei gặp biến cố.
Rõ ràng canh bạc lớn của ông Trump đã xuất hiện biến số ngoài dự tính. Ông từng cho rằng việc tiêu diệt nhà lãnh đạo Khamenei có thể khiến chính quyền Iran sụp đổ ngay lập tức. Nhưng quá trình kế nhiệm vẫn đang diễn ra, các đợt tấn công tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ và Israel vẫn tiếp tục, khiến ông Trump đe dọa sẽ sử dụng sức mạnh chưa từng có để tấn công Iran.
Cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel vào Iran mới chỉ bắt đầu. Iran vẫn còn một lượng dự trữ lớn tên lửa và máy bay không người lái. Có thể phải sau vài tuần nữa tình hình mới rõ ràng hơn.
Việc Mỹ hậu thuẫn một chính quyền mới theo hướng thế tục tại Iran xem ra không dễ dàng, trừ khi ông Trump triển khai lực lượng bộ binh. Liệu đây là cuộc chiến tái lập trật tự quốc tế của Mỹ, hay là Waterloo của họ? Có lẽ câu trả lời sẽ rõ ràng hơn trong vài tuần tới.