Kỳ 12: Cuộc hôn nhân đầu tiên với cô ca sĩ Sao Mai điểm hẹn

VietTimes -- "Nửa năm sau đó là đến tết. Lúc này thân hình xác xơ của tôi đã tốt tươi trở lại sau thời gian cách ly với ma túy, vẫn khả năng ăn nói hoạt bát, vẫn gương mặt sáng sủa. Tôi về nhà ăn tết, lòng thênh thênh. Bắt xe về Phủ Lý. Trên chuyến xe ấy, tôi gặp Hương" - Lê Trung Tuấn

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

LGT: “Cai có gì mà khó. Tao cai đi cai lại cả mấy chục lần đây này”. Những người nghiện vẫn thường đùa như thế với nhau. Khi trở thành kẻ khốn cùng vì nghiện, họ mới thường lỡ làng nhận ra hành trình xuống địa ngục đó thường đều chỉ bắt đầu bằng một hành động anh hùng rơm. Bị bạn bé khiêu khích, thách đố, nổi máu tự ái lên tặc lưỡi làm một hơi. Rồi nghiện từ lúc nào không hay.

Suốt 6 năm trời vật lộn với ma túy, Lê Trung Tuấn đánh mất tất cả: đang là lớp trưởng, sinh viên năm cuối trường cao đẳng, từng thi sinh viên thanh lịch thì bị đuổi học. Bị xích vào sàn nhà thì nhổ bật cả mảng bê tông dưới chân, mang theo xích loảng xoảng chạy đi mua ma túy. Hết tiền thì đe dọa ngay cả mẹ đẻ, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, buôn vũ khí lậu, trở thành đại bàng trong tù, hai lần tự tử… hầu như chưa việc gì xấu xa mà ma túy chưa mang lại cho người thanh niên từng là niềm hy vọng của gia đình này.

Từng ngày trong hành trình vượt qua ma túy của Tuấn đều đánh dấu bằng máu và nước mắt. Không chỉ máu và nước mắt của chính anh, mà còn cha mẹ, anh chị, của người vợ đầu tiên, và của những nạn nhân vô danh trên suốt con đường tội lỗi.

“Trên đời, ma túy là thứ hủy hoại nhân cách con người nhanh và tàn khốc nhất".

Mời bạn đọc theo dõi loạt ký sự của chính Lê Trung Tuấn, một con nghiện oặt xà lai, đã từng bước tự cứu cuộc đời mình rồi trở thành một doanh nhân lập trung tâm cai nghiện Nẻo về, với lời hứa dùng hết tâm sức và phần đời còn lại của mình để chống lại ma túy.

“Chỉ hi vọng xã hội ít nhiều có thêm sự bao dung, nhân ái để giúp đỡ những người lỡ bước, và cũng để những người từng dính tới ma túy tin rằng hoàn toàn có thể chấm dứt con đường ấy, miễn là đủ quyết tâm". Chúng tôi hết sức mong mỏi qua loạt ký sự tự kể này của Lê Trung Tuấn, những người nghiện và thân nhân có thể tìm thấy sự cổ vũ, niềm động viên thực tế nhất để cùng vượt qua cơn nghiện, cứu lại đời mình. 

 Doanh nhân Lê Trung Tuấn - Ảnh: NVCC

Kỳ 12: Cuộc hôn nhân đầu tiên với cô ca sĩ Sao Mai điểm hẹn

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt

Hương lấy chồng ở Lào Cai, nhà ở Lào Cai, nhưng đã ly hôn. Quê gốc Hương cũng ở Duy Tiên, gần nhà tôi. Hôm ấy, Hương về thăm nhà. Hơn tôi vài tuổi, đã có chồng và hai con, nhưng nhan sắc của cô học viên Nhạc viện Hà Nội vẫn vô cùng quyến rũ. Má đỏ ửng, dáng đi yểu điệu, ăn nói như rót mật vào tai người  khác.

Tình yêu của tôi đến ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu Hương với tất cả trái tim mình, với tình yêu đầu đời mà tôi có. Tôi yêu bằng những gì là phần Người cuối cùng còn lại ở Con Nghiện là tôi bấy giờ. Tôi đã thoáng nghĩ, với tình yêu của Hương tôi có thể thay đổi được hết thảy mọi thứ. Có thể làm lại được cuộc đời. Và kỳ lạ thay, vẻ như Hương cũng hết mình khi yêu tôi, cô ấy đã bỏ hết tất cả vì tôi, bỏ ngoài tai những lời mà người thân cùng bạn bè khuyên nhủ, ngăn cản - do chênh lệch tuổi tác, do hoàn cảnh, do ai đó đã nghi ngờ hoặc biết là tôi nghiện ma túy. Nhưng, tình yêu với tất cả sự dịu ngọt, niềm mơ ước về một chân trời mới, một tương lai xán lạn đang chờ đón, chúng tôi lao vào nhau, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời lẽ không phải của tình yêu.

Gia đình ngăn cản rất nhiều nhưng rồi cũng chấp nhận. Chỉ ít lâu sau, chúng tôi thành vợ thành chồng.

Lúc yêu Hương, nhiều hôm, trời mưa như trút nước, đường  bấy giờ xấu và nhỏ nhưng tôi vẫn phóng cái xe máy cà tàng 80 km từ nhà mình lên Nhạc viện Hà Nội để tặng Hương một bông hồng. Lên đến nơi, hoa đã nhàu nát, má Hương ửng hồng vì xúc động, tôi bảo “hai má em là bông hoa đẹp nhất”, chúng tôi để bông hoa tơi tả ở yên xe máy và hôn nhau trong mưa.

Nhưng lấy nhau về, liên tiếp đổ vỡ xảy ra. Với bản chất của một thằng nghiện đói thuốc, cứ sểnh ra là tôi lại đi với đám bạn du thủ du thực, đầu đường xó chợ. Hương khuyên nhủ, rồi quyết liệt, lăn sả vào ngăn cản.

Đến mẹ đẻ tôi tôi còn chống lại, còn chửi bới để có thuốc thì Hương làm sao ngăn được tôi? Thế là chửi bới, những trận đòn của một gã từng vào sinh ra tử nơi mũi dao đầu kiếm chốn giang hồ cứ thế rơi xuống đầu Hương.

Hương liễu yếu đào tơ, xinh xắn, nhỏ nhẹ ngần ấy, một ca sĩ với chất giọng dịu dàng từng đoạt giải Nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn tỉnh, rồi giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình khu vực phía Bắc, lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn (độ ấy, giải Sao Mai còn uy tín lắm), làm sao sống nổi với gã vũ phu đói thuốc. Sự hành hạ cả về thể xác và tinh thần đã làm cho tình yêu của Hương dành cho tôi ngày càng ít dần đi, nhường chỗ cho sự căm thù, sự căm thù của một người phụ nữ từng đổ vỡ quá lớn trong hôn nhân, giờ lại bị một thằng nghiện làm hại cuộc đời cô một lần nữa.

Nhưng đấy là chuyện sau này. Lúc đó, Hương còn thương tôi lắm.

Hương tìm cách cho tôi có một công việc.

Hương thủ thỉ bảo tôi cùng em mở một Bar - Café - Ca nhạc. Tôi có tài tổ chức, ăn nói, khéo léo thu xếp công việc, quản lý nhân viên. Hương có tài trang trí, chăm sóc quán sá, đặc biệt có giọng hát trời phú. Cùng với số tiền bố mẹ đi vay, chúng tôi gom góp mở một cái quán khang trang, mang phong cách vừa đồng quê vừa phố thị.

Nhìn đã bắt mắt, quán đông khách ngay từ ngày khai trương, với giọng hát đắm say lòng người của bà chủ xinh đẹp. Tối cuối tuần đến quán ngồi nhâm nhi cafe, nghe ca nhạc, trong không gian xanh mát, êm đềm như thế, không ai không thấy thú vị.

Công việc làm ăn rất thuận lợi. Quả như “âm mưu” của Hương, tôi quên béng nỗi ám ảnh ma túy trong thời gian ấy. Hàng ngày, cứ 6 giờ chiều hai vợ chồng lại ra quán, pha cà phê bưng tận tay cho khách. Đêm, xong việc, chở nhau về nhà, nơi có bố mẹ tôi đang tràn trề hy vọng.

Công việc tiến triển tốt, túi rủng rỉnh, nhân viên chạy bàn ào ào, có các em đánh đàn kéo nhị mở một sân chơi nhạc sống hẳn hoi, thành thử tôi rất nhàn rỗi.

Nhàn cư vi bất thiện, tự dưng tôi mơ màng nhớ lũ bạn du thủ du thực, nhớ mùi heroin.

Một đêm nọ, tôi lấy tiền bỏ túi, nhảy qua tường, bỏ nhà trốn đi mua ma túy.

Cai nghiện lần thứ mấy không nhớ

 Sau một cữ phê tè phè, nằm vật ra bờ ruộng thở dốc, tôi lấy hết dũng khí tỏ vẻ thư thái đi về nhà.

Dù cáo già cỡ mấy, chuyện này cũng không qua được mắt Hương. Thế là Hương cũng buồn không muốn làm gì nữa. Doanh thu sa sút trông thấy.

Lại thêm, trong đội đàn organ của quán, có một cậu nghiện lòi mới xin việc. Liếc qua mặt nó, tôi đã thấy hình bóng xấu xa của tôi độ trước. Tôi điên lên, chửi bới nó ghê tởm. Nhưng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, tôi đã bị thằng nghiện ấy quyến rũ, rằng có bạn nghiện chia nhau vào liều thuốc lên tiên, còn gì bằng. Một công đôi việc, nó đánh đàn mua vui cho đời, mua thuốc về tôi với nó cùng mua vui. Tôi trả tiền công cho nó để quán thêm xôm trò, đồng thời cũng là trả tiền cho một đệ tử giúp tôi đi thật nhanh, thật chuẩn đến giây phút chơi ma túy.

Những ngày ấy, cầu Hòa Mạc bắt đầu được khởi công, bụi bặm, tắc đường, gồ ghề, ổ voi ổ chó, thiên hạ bịt mũi lại lầu bầu chửi đám thi công và đám giám sát quản lý vô trách nhiệm, chứ họ chẳng bao giờ lững thững tay đút túi quần ra khu đó để ghé quán cà phê ca nhạc của vợ chồng Tuấn - Hương nữa. Vợ buồn, chồng tái nghiện, không gian bị chọc tiết bởi bụi bặm, bởi trong quán thì bật nhạc, ngoài đường thì họ hàn xì lấp lóe, khoan đục đinh tai nhức óc. Cùng lúc với cơn nghiện trở lại, tính cục cằn độc ác cũng trở lại. Hương nghiêm khắc với tôi vì thương chồng. Tôi thì bị cơn nghiện biến đổi nhân tính. Tôi đánh Hương như đấm bao cát.

Bỗng một hôm Hương bỏ đi đâu đó hai ngày liền, rồi về với một hộp thuốc là lạ trong tay, bảo là thuốc cai nghiện. Đặt xuống bàn trước mặt tôi Hương dịu dàng và quyết liệt nói:

- Anh Tuấn chọn đi! Một là tôi, hai là anh tiếp tục nghiện! Nếu anh chọn tôi thì anh uống thuốc cai nghiện này, còn nếu chọn ma túy thì tôi đi ngay bây giờ, chỉ với một cái valy giống như ngày tôi về căn nhà này làm vợ anh, vợ một người nghiện chỉ biết hứa và  hứa...

Dĩ nhiên tôi chọn Hương.

Uống thuốc được ba hôm, tôi bắt đầu tỉnh táo lại và tiếp tục ra đầu đường gia cố lại quán. Chúng tôi trồng thêm nhiều cây xanh và che đậy kín, không gian của quán vẫn thôn dã thân thương. Khách lại đến. Chúng tôi lại có đồng ra đồng vào như xưa.

Ấy vậy mà một hôm ra quán làm việc, buổi tối tôi lại trốn đi ngay.

Hương tự tử

Ngay lúc đó và cả bây giờ nữa, tôi cũng không hiểu ma quỷ dẫn lối thế nào mà tôi lại bạc ác với người thân của mình ngần ấy. Ngay khi giọt nước mắt hy vọng của đại gia đình chưa khô trên gương mặt, ngay sau khi tôi quỳ lạy xin mẹ tha thứ vừa được vài phút. Chỉ có thể ngửa cổ lên trời than vãn: ma túy! Một thứ quái đản không tài nào hiểu nổi. Nó kinh quái và bất tường đến khủng khiếp.

Đêm ấy, tôi trốn đi. Hương-thân đàn bà một mình, son phấn lúc biểu diễn vẫn còn nguyên trên mặt, cứ thế phóng xe máy đi khắp các ngõ ngách thối tha nhất của đám nghiện để tìm chồng.

Lúc ấy, tôi đang nhầy nhụa với đám bạn nghiện trong xóm liều. Cái xóm đủ mọi thành phần, ban ngày cũng khó có ai dám vào ấy, Hương xông vào, mắt long lên sòng sọc, hai tay cầm hai con dao, hét lên như điên loạn. Đám bạn nghiện bỏ hết giày dép tháo chạy. Cả cái xóm liều náo loạn nhưng không ai nỡ đánh một người như Hương. Nghiện cũng là người, họ hiểu tấm lòng và nỗi đau của Hương, họ lặng lẽ bỏ đi.

Riêng tôi vẫn còn trong cơn phê bất tận. Tôi lỳ mặt lại, ngồi im, mặc hai con dao huơ qua mặt. Không còn cách nào khác, Hương cầm hai con dao, xỏ dép, lặng lẽ rời ổ nghiện một mình.

Đêm, tôi ngật ngưỡng về đến nhà, Hương vẫn nằm với hai cái gối ướt đầm nước mắt. Cô ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, nhưng tôi đã quên mất cái xúc động sâu sắc kia và lại đánh cô ấy.

Hương đã tuyệt vọng.

Sau, thấy vợ vào nhà tắm đến mấy tiếng mà chưa thấy ra, tôi đạp cửa xông vào. Trời ơi, sàn nhà tắm đỏ đòng đọc toàn máu, máu loang ra chảy thành vệt xuống khu thoát nước.

Hương đã cắt tĩnh mạch cổ tay tự tử.

Tại bệnh viện, truyền máu xong, người Hương vẫn còn xanh rớt, hơi thở yếu và ngắt quãng. Tưởng mình sẽ chết, cô ấy trăng trối:

-   Em chỉ có con đường chết mới không bị người đời nguyền rủa cười chê vì yêu và lấy một người nghiện đến mức ấy. Anh đừng giận em, em đi đây!

Ôm cô ấy vào lòng, tôi hứa sẽ quyết tâm cai bằng được. Hai vợ chồng cùng nhau khóc, còn cả phòng cấp cứu đứng xem.

Các bác sỹ đều là đồng nghiệp lâu năm, rất quý mẹ tôi. Họ đã từng chứng kiến cảnh tôi lên cơn nghiện, kéo lê đôi chân với xích sắt lẻng xẻng qua cổng bệnh viện  để đi mua ma túy. Giờ lại thấy con dâu của mẹ tôi tự tử vì không chịu được cảnh bát cơm chan đầy nước mắt với thằng chồng đổ đốn nghiện oặt.

Thế mà ít lâu sau, vợ tôi lại phải tự tử một lần nữa.

Kỳ 13: Ly hôn, lần tự tử đầu tiên

Theo dõi tin tức VietTimes trên các mạng xã hội.

Tin 24h - Tin 360° - Đời sống số

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0902 294 950

Email: toasoan@viettimes.vn

Close