Ký sự 6 năm kinh hoàng của một doanh nhân thành đạt từng là con nghiện ma túy

Kỳ 3: Phá xích, kéo theo mảng bê tông sàn nhà ở chân đi mua ma túy

VietTimes -- Trước đó, ở Hà Nam, có vụ án kinh hoàng: đứa con nghiện, lên cơn, mẹ không còn xu nào là chưa bị con bòn rút mất, nên mẹ bảo mẹ hết tiền rồi. Đứa con giết luôn bà mẹ để tìm tiền đi hút hít. Nó vùi xác mẹ xuống ruộng cấy nhà người ta. Mùa đến, con trâu hiền lành cặm cụi kéo cày qua mảnh ruộng ấy bỗng lồng lên dữ dội. Dường như có một sự tàn độc khiến cả loài trâu cũng kinh hãi!

Doanh nhân Lê Trung Tuấn (Ảnh: NVCC)

Doanh nhân Lê Trung Tuấn (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh con trâu lồng lên bữa đó đã ám ảnh mẹ tôi. Bà vẫn thường nhắc lại nó mỗi khi nghĩ về sự điên rồ, điên loạn và mê lú vì ma túy của tôi. Bà không ghét, không sợ, không đề phòng tôi, nhưng chuyện đó chưa bao giờ dứt ra khỏi được tâm trí của bà.

Đến nhà ai chơi, người ta nhắc con cất điều khiển tivi, sợ bị lấy cắp

Có lẽ, không bút mực nào diễn tả được nỗi đau của mẹ, khi mà bao nhiêu gửi gắm kỳ vọng ở tôi, bỗng chốc chuốc về một con nghiện mà cả làng đều biết và sợ hãi, tránh xa. Mỗi lúc tôi đến nhà ai chơi, người ta thường đảo mắt như rang lạc, nhắc con cái “cất điều khiển ti vi, cất xe đạp xe máy cho gọn gàng vào nhé”.

Không trách những người hàng xóm tốt bụng kia được, tất cả đau thương là do một mình tôi gây ra. Tôi tự nhủ như vậy, rồi cúi mặt lủi đi, có cảm giác mình như một kẻ tàn độc nhất, như kẻ mang dịch bệnh “bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi  khinh”.

Rồi, cảm giác chẳng còn gì để mất, cơn ghiền ngày càng cần lượng heroin cao hơn, những lần tôi đi tìm ma túy nhiều hơn, bừa phứa công khai hơn.

Lúc nghỉ học về quê, được hai hôm tôi bắt đầu đi tìm ma túy. Đầu tiên ba ngày chích một lần, rồi ngày nào cũng phải chích, không thể thiếu. Cơn vật khủng khiếp dần, lần nào chích xong tôi cũng khóc, làm một “cực hình khổ sai” để quyết tâm cai nghiện, nhưng bất thành.

Rồi tôi công khai chích, không hề giấu giếm bố mẹ nữa. Khuyên can, răn đe mãi không hiệu quả, nhưng bố mẹ vẫn bền bỉ, kiên gan. Nhất là mẹ tôi, hết ngày qua đêm mẹ nhẫn nại khuyên răn tôi.

Mẹ kể ngày mẹ mang nặng đẻ đau tôi, trong 9 tháng 10 ngày thai nghén ấy, những tháng đầu mẹ không ăn uống được, nhưng rồi mẹ cố gắng vì nghĩ đến một ngày nào đó mẹ sẽ sinh được thằng con trai khỏe mạnh để nối dõi tông đường. Mẹ vui như chưa bao giờ vui thế khi nhìn thấy mặt tôi lần đầu tiên. Trước đó mẹ đã dùng đủ thứ thuốc để mong có thai, mong đậu thai, đã sẩy thai tới 6 lần. Y sỹ như mẹ, mà có bệnh phải vái tứ phương, theo hết Đông rồi lại Tây y, thậm chí theo cả thầy thợ để cầu cúng mong sinh được đứa con trai. Trong lúc tuyệt vọng nhất, mẹ đã đi xin anh Kiên về nuôi, người ta bảo nuôi con nuôi cho đứng đầu đứng số, như một cách “chữa mẹo” để có thể sinh nở vẹn toàn, đặc biệt là sinh được “thằng chống gậy” cho bố mẹ.

Kỳ 3: Phá xích, kéo theo mảng bê tông sàn nhà ở chân đi mua ma túy - ảnh 1

 

Mẹ cứ rủ rỉ nói trong nước mắt. Tuổi già làm tóc mẹ xơ xác hơn, mắt mờ chân chậm, tai mẹ lại nghễnh ngãng mất một bên sau cả cuộc đời chờ đợi người chồng mải mê trận mạc. Một đêm nào đó, mẹ ôm tôi và khóc. Mẹ nói như nói với ông Trời, chứ không chỉ với con của mẹ: “Thế mà nay con làm mẹ mất hết hy vọng. Mẹ còn dằn vặt, đau đớn hơn cả cái hồi mẹ trở dạ sinh ra con. Đàn bà chửa là cửa mả, mẹ đã vượt qua rất nhiều cửa mả để sinh ra các con. Nhưng lần này, con đã đưa mẹ đến huyệt mộ của đau khổ, con ơi”. Mẹ không khóc nổi nên lời nữa.

Một lần nữa, tôi lại quỳ dưới chân mẹ, bảo: con hứa một nghìn lần rồi, không ai tin con nữa, lần này con hứa với quyết tâm bằng một nghìn lần trước đây cộng lại.

Tha miếng bê tông ở chân chạy đi mua ma túy

Tôi tự nguyện xin bố mẹ xích chân, nhốt trong phòng, cho tôi mượn cái tivi giải trí thôi. Ăn uống và vệ sinh cơ thể trong giới hạn ngắn ngủi của sợi xích. Mẹ bảo, mẹ dành phần đời còn lại để làm tất cả vì tôi, chỉ một mình tôi thôi cũng được, việc trước mắt là “lá vàng” cơm bưng nước rót phục vụ “lá xanh” tuổi vừa đôi mươi. Cay đắng gì cũng phải đối mặt.

Nghe mẹ nói, tôi lại khóc. Tôi nguyền rủa lũ bạn.

 “Mẹ ơi, mẹ xích con lại. Chìa khóa mẹ ném nó xuống ao cho con. Con quyết bao giờ đoạn tuyệt hẳn được với ma túy thì con sẽ gọi thợ hàn đến cắt xích chui ra. Chứ con ra bây giờ, con sẽ chết mất, như thế thì sẽ phụ công dưỡng dục của mẹ già lắm”, tôi nói rồi gục mặt xuống ôm lấy cái ghế băng trước mặt như nhái ôm gộc măng.

Có lẽ, không một ai trên đời, kể cả tôi, kể cả các ông trùm ma túy lớn nhất địa cầu… không ai có thể tin được rằng, với quyết tâm ngần ấy mà tôi lại lồng lộn đi tìm ma túy đến ngần này: hôm ấy mẹ đi trực, tôi phá “ngục tại gia”, lê cả sợi xích to và hoen gỉ để đi tìm heroin. Cơn vật thuốc làm tôi không biết gì nữa, trăm nghìn lời hứa, lời thề với mẹ, với bản thân nhân cách của tôi, bỗng dưng tan biến hết. Tôi phá nhà, phá cửa chớp. Kéo dây xích xé toang miếng bê tông “ghim” xích xuống nền nhà. Đầu xích còn lại vẫn lòng thòng ở chân tôi. Lúc trước tôi đã quyết tâm mua cái khóa rất to,  xích cũng to, nên bây giờ không rứt đứt nó được nữa. Chìa khóa thì ném xuống ao rồi, có giời mò được. Hết đường, tôi kéo lê dây xích, kéo lê cả miếng bê tông, cứ thế loảng xoảng chạy ra khỏi phố Phú Hòa, chạy ra trung tâm huyện. Tôi băng qua bệnh viện huyện, nơi mẹ tôi đang cứu một bệnh nhân nguy kịch trong ca đẻ khó.

Vẫn còn le lói chút lương tâm thừa, chút đa cảm của một cậu sinh viên lớp trưởng chịu học, chịu đọc, tôi đã rất  áy náy, rất khó diễn tả cảm xúc khi đi qua cổng bệnh viện với sợi xích sắt to đùng ấy. Tôi dừng lại, thoáng nghĩ có lẽ phải qua xin lỗi mẹ già một câu trước khi đi ngược lên phía Phú Xuyên mua ma túy. Nhưng thôi, cơn vật vã lại hành hạ. Tôi bỏ chút trăn trở rơi rớt lại đó, nhảy lên xe ôm, tay cuốn sợi xích sắt bỏ vào lòng, chân vẫn loảng xoảng vừa xích sắt vừa cục bê tông đập vào chiếc xe máy cà tàng. Gã  xe ôm quen tôi quá rồi, không áy náy, không khuyên can, có tiền là đi. Anh ta chở tôi đến chỗ mua heroin mọi khi, với cam kết lúc về sẽ có tiền trả. Tiền ấy lại “mõi” của mẹ thôi.

Mãi mãi, tôi vẫn không hiểu người xe ôm hôm đó nghĩ gì khi chở một vị khách như thế. Đó có lẽ là chuyến xe ôm kỳ  dị nhất trong đời anh ta.

Kỳ 4: Đào hết vườn nhà thành địa đạo để cai nghiện

Theo dõi tin tức VietTimes trên các mạng xã hội.

Tin 24h - Tin 360° - Đời sống số

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0902 294 950

Email: toasoan@viettimes.vn

Close