Ký sự 6 năm kinh hoàng của một DN thành đạt từng là con nghiện ma túy

Kỳ 6: Lần cai nghiện thứ nhất: lên đồng rừng làm thợ sắt

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

LGT: “Cai có gì mà khó. Tao cai đi cai lại cả mấy chục lần đây này”. Những người nghiện vẫn thường đùa như thế với nhau. Khi trở thành kẻ khốn cùng vì nghiện, họ mới thường lỡ làng nhận ra hành trình xuống địa ngục đó thường đều chỉ bắt đầu bằng một hành động anh hùng rơm. Bị bạn bé khiêu khích, thách đố, nổi máu tự ái lên tặc lưỡi làm một hơi. Rồi nghiện từ lúc nào không hay.

Suốt 6 năm trời vật lộn với ma túy, Lê Trung Tuấn đánh mất tất cả: đang là lớp trưởng, sinh viên năm cuối trường cao đẳng, từng thi sinh viên thanh lịch thì bị đuổi học. Bị xích vào sàn nhà thì nhổ bật cả mảng bê tông dưới chân, mang theo xích loảng xoảng chạy đi mua ma túy. Hết tiền thì đe dọa ngay cả mẹ đẻ, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, buôn vũ khí lậu, trở thành đại bàng trong tù, hai lần tự tử… hầu như chưa việc gì xấu xa mà ma túy chưa mang lại cho người thanh niên từng là niềm hy vọng của gia đình này.

Từng ngày trong hành trình vượt qua ma túy của Tuấn đều đánh dấu bằng máu và nước mắt. Không chỉ máu và nước mắt của chính anh, mà còn cha mẹ, anh chị, của người vợ đầu tiên, và của những nạn nhân vô danh trên suốt con đường tội lỗi.

“Trên đời, ma túy là thứ hủy hoại nhân cách con người nhanh và tàn khốc nhất".

Mời bạn đọc theo dõi loạt ký sự của chính Lê Trung Tuấn, một con nghiện oặt xà lai, đã từng bước tự cứu cuộc đời mình rồi trở thành một doanh nhân lập trung tâm cai nghiện Nẻo về, với lời hứa dùng hết tâm sức và phần đời còn lại của mình để chống lại ma túy.

“Chỉ hi vọng xã hội ít nhiều có thêm sự bao dung, nhân ái để giúp đỡ những người lỡ bước, và cũng để những người từng dính tới ma túy tin rằng hoàn toàn có thể chấm dứt con đường ấy, miễn là đủ quyết tâm". Chúng tôi hết sức mong mỏi qua loạt ký sự tự kể này của Lê Trung Tuấn, những người nghiện và thân nhân có thể tìm thấy sự cổ vũ, niềm động viên thực tế nhất để cùng vượt qua cơn nghiện, cứu lại đời mình. 

Kỳ 1: Tuổi thơ êm đềm và kiêu hãnh
Kỳ 2: Nghiện lúc nào không hay
Kỳ 3: Phá xích, kéo theo mảng bê tông sàn nhà ở chân đi mua ma túy
Kỳ 4: Đào hết vườn nhà thành địa đạo để cai nghiện

Doanh nhân Lê Trung Tuấn - Ảnh: NVCC
 Doanh nhân Lê Trung Tuấn - Ảnh: NVCC

Kỳ 6: Lần cai nghiện thứ nhất: lên đồng  rừng làm thợ sắt

Nghĩ rằng nếu cách ly với bạn bè tôi có thể bỏ được ma túy, đại gia đình tôi quyết định đưa tôi lên tỉnh Yên Bái chỗ người cậu thứ tư - cậu Ký của tôi. Ngày đó cậu đang làm ở Sở Xây dựng tỉnh, còn mợ tôi làm ở văn  phòng.

Lúc ấy khoảng 1997 thì phải. Bố đưa tôi đi trên chuyến tàu từ Hà Nội lên Yên Bái, gương mặt đầy lo toan. Ông sợ tôi buồn, cứ liên tục động viên, mẹ thì nắm tay tôi: con đi mẹ nhớ lắm, nhưng không bỏ được ma túy thì chẳng thà con giết mẹ đi còn hơn.

“Bắt sóng” ngay từ lúc bước xuống tàu

Tàu xuất phát từ trưa tại ga Hàng Cỏ, lúc 7 giờ tối hai  bố con xuống tàu, phố núi tỉnh lỵ Yên Bái đã lác đác sương giăng.

Ngồi uống chén nước trà trong mưa bụi, vạn vật phủ một lớp sương mờ lơ mơ, một nhà ga đồng rừng xa lạ. Tôi cay đắng nghĩ: giá mà mình hiển đạt lên xe xuống ngựa ngược đồng rừng thăm cậu, kết hợp nhàn du vãn cảnh Yên Bái thì vinh dự bao nhiêu, lãng mạn bao nhiêu. Chứ nay để bố ốp như giải tù binh lên đây cai nghiện thì tủi sầu quá đỗi.

Tôi vừa ngồi xuống, đã thấy ánh mắt của một gã gầy gò nhìn chằm chằm. Thoảng trong gió có mùi thuốc phiện, mùi heroin đặc trưng. Áo quần anh ta nhàu nhĩ. Gương mặt ám khói. Cơ thể tiều tụy, da tái nhợt, gương mặt giảo hoạt. Nó toát ra một cái mùi hôi hám kỳ lạ, như con vật nào đó vừa ra khỏi hang sau thời kỳ ngủ đông dằng dặc. Tôi gật đầu chào, anh ta mỉm cười méo mó. Hai con nghiện đã bắt sóng được với nhau.

Và như trời đã định, như sự đốn mạt trong hai thằng đã cú vọ báo tin chết chóc từ trước, ở nhà cậu tu chí được ít lâu thì tôi trốn ra ga, dan díu ma túy cùng chính cái thằng nghiện ấy. Gã ấy, là cũng là người đầu tiên tôi nhìn thấy, kể từ khi xuống đến sân ga xa lạ  đó.

Nhà cậu làm cửa hoa, cửa sắt, được mấy hôm tôi lao vào học việc cùng với em rể của mợ tôi. Tôi cũng cố gắng làm, ý thức rất rõ là mình phải làm việc thật hăng say để có thể quên đi ma túy. Tôi đã làm được những chiếc cửa sắt hoa sen rất đẹp, rất có hồn chứ không méo mó, vẹo vọ như của một số người thợ đang “cạnh tranh” khác. Rồi tôi cũng nguôi ngoai đi được một thời gian.

Hàng ngày, cậu mợ cho hai em ở nhà học bài, kè kè bên cạnh anh, tôi dù nhớ thuốc cũng không trốn đi đâu được. Hai đứa em, cậu mợ nữa, tất cả đều thương tôi cho nên phần vì sợ bố mẹ buồn, phần vì nể gia đình cậu chăm chút mình quá, có khi giữa trưa, hai em học nhiều lăn ra ngủ thiếp đi, có cơ hội thoát khỏi tình trạng giam lỏng, nhưng tôi đã không trốn đi với ma túy.

Nhưng rồi, đến hôm đi phun sơn ở cửa sắt của một Sở nọ trong tỉnh, lay lắt nhớ đến mùi thuốc phiện, heroin trên áo của gã ngồi bên quán nước ngoài ga Yên Bái đã gặp hôm trước, lòng tôi nôn nao khó tả.

Gặp lại “định mệnh”

Chiều chuộng cảm xúc của mình một chút thôi, tôi đã hư đốn. Tôi lẻn đi, như ma đưa lối quỷ đưa đường, vừa ngơi việc, ngay lập tức tôi bắt xe ôm ra ga tàu hỏa Yên Bái.

Ở đó có một xóm bụi đời.

Qua những ánh mắt dò xét, đề phòng, qua các câu hỏi kiểm tra lành nghề, mãi rồi tôi cũng mua được. Run rẩy cầm liều thuốc, tôi vội vàng chích ngay, như thể nếu không nhanh tay sẽ có ai đó cướp mất.

Sau những tháng ngày cơ thể thiếu thuốc vật vã, cơn say hôm ấy lên đến đỉnh điểm. Lại lặp lại như mọi lần, bao chắt chiu, bao lo toan chăm sóc của người thân, bao nỗ lực hoàn lương của bản thân tôi tan biến.

Rồi cứ như thế, lén lút, giấu giếm, cứ mỗi khi có điều kiện là tôi lại trốn đi khỏi nhà cậu để đến với xóm bụi cửa ga.

Chơi xong, quay ra thì tôi nhìn thấy cái gã hôm trước đến trước mặt rồi mỉm cười quái quỷ. Nụ cười hắn héo hắt nham hiểm, gương mặt xám xịt như tử thần. Đời sao lại lắm trò oái oăm thế.

Hắn tên Son, cũng là con một ông cán bộ to phe và tăm tiếng ở Yên Bái. Son cho thuốc, tôi lại chơi ngấu nghiến như con mèo vớ được cá rán. Rồi cũng có lúc tôi tỉnh, thầm nghĩ hay là hắn lợi dụng gì mình? Nhưng không, con nghiện cõng theo lắm ác quỷ nhưng cũng có kẻ tử tế còn  sót lại. Son bảo, trông mày tội nghiệp quá, cùng cảnh ngộ thì tao thương xót thôi. Không lợi dụng mày đâu, mà mày có gì để anh lợi dụng cơ chứ?

Và đến bây giờ, quả thực Son vẫn chưa bao giờ lợi dụng hay làm gì xấu xa với tôi cả.

Có lần hắn bảo tôi, nếu muốn kiếm thêm thì anh giới thiệu cho chú đi áp tải gỗ pơ-mu trên tàu về xuôi, nhanh gọn lại lắm tiền. Chú thích đi thì đi, không đi thì thôi, anh không ép. Mỗi ngày người ta trả 200 nghìn tiền công, bằng lương giám đốc Sở đấy. Việc nặng nhọc đấy, việc nguy hiểm, chỉ có bọn nghiện không còn gì để mất như bọn mình mới dám đi thôi.

Bấy giờ nặng có 42kg, đi một đêm được 200 nghìn, tiền bấy giờ còn to lắm, tôi thấy sướng quá, hút hít chích choác thả phanh nhé. Tuy nhiên, công việc ấy có thể bị công an, kiểm lâm tóm cổ hay bị bè lũ cạnh tranh khử bất cứ lúc nào. Đặc biệt, thân hình gió thổi bay oặt ẹo như thân cây thuốc phiện, da xanh tái như lá cây anh túc của tôi quá mong manh trước tốc độ ào ào của tàu hỏa, trước cái rung lắc kít két của đêm đen đường trường. Sợ nhất là lúc lao gỗ ra khỏi tàu đang tàu chạy. Sểnh cái là mình lao theo gỗ, mất mạng như chơi. Đi được vài chuyến, tôi đành bỏ.

Sự quái quỷ của ma túy

Vì tôi vắng nhà bất thường nên cậu mợ tôi đã nghi ngờ lắm. Có hôm, ban ngày, thấy tôi đi cứ khoảng 40 phút mới về, mà về mắt lại lờ đờ mệt mỏi, giọng lại khàn khàn và không muốn làm cửa hoa cửa sắt gì nữa cả,  mợ đã nhìn tôi đầy lo lắng.

Thấm thoắt một năm qua. Tôi xin về quê “nghỉ tết”. Cậu Ký ngậm ngùi đưa tôi ra tàu. Cậu khóc bật ra thành tiếng, khóc vì thương tôi, thương chị gái của cậu. Cậu lại kể mẹ tôi vất vả cả đời, đông em, nhà đói, mẹ tôi làm việc không lúc nào ngơi nghỉ, hết việc nhà là mẹ lại đi mò cua ngoài đồng về đổi lấy bơ gạo, rổ sắn. Mẹ tôi chưa lúc nào được rảnh rỗi, được nhàn hạ theo đúng nghĩa của nó...

Cậu chưa dứt lời thì một hồi còi vang lên! Tàu chầm chậm rời ga mang theo cả tấm ân tình mà cậu mợ đã dành cho tôi.

Hôm đó, lại từ đêm tới sáng, tàu chạy ầm ĩ tôi không sao ngủ được, tôi ra hành lang đứng hút thuốc (ngày đó tôi cũng nghiện thuốc lá nặng). Đứng chán đi chán lại vào nằm. Tôi cứ nghĩ miên man, giận đời, giận mình, rồi thiếp đi cho đến khi tàu tới ga Hà Nội.

Vậy mà vừa xuống đến sân ga như có ma xui, quỷ khiến, tôi lao vào ngay xóm bụi Thanh Nhàn, làm một liều trước khi về thăm cha mẹ. 

Kỳ 7: Chở lậu vũ khí, tung hoành xóm bụi và đi tù