Ký sự 6 năm kinh hoàng của một doanh nhân thành đạt từng là con nghiện ma túy

Kỳ 2: Nghiện lúc nào không hay

VietTimes — "Bố tôi vẫn thường bảo, đồng tiền vào tay người lao động nó rít lắm, chặt lắm, khó rơi ra lắm, vì tay họ sần chai nhiều, mồ hôi nhiều, con ạ. Bố bới đất lật cỏ để có được đồng tiền cho tôi mang đi, những tưởng con dùi mài kinh sử nên người, ai ngờ lại đổ đời vào thuốc phiện, heroin, rồi bao nhiêu trò mạt hạng khác nữa" - Lê Trung Tuấn chia sẻ.

Lê Trung Tuấn (ảnh nhân vật cung cấp)

Lê Trung Tuấn (ảnh nhân vật cung cấp)

Đầu tiên là hút thử để chơi, để biết, để tỏ ra mình cũng là người sành điệu không kém chị kém anh! Sau này tôi mới hiểu, ông cậu của thằng Dũng, thằng Quân và các bạn của nó đã tụ bạ nhau ở ngôi nhà ấy, ở khu nghĩa địa hoang vắng ấy hút hít với nhau nhục nhã đến mức nào. Họ đói khát, trộm cắp, lừa lọc, chui rúc như những con vật ngoài các ngôi mộ mới chen lẫn mộ cũ để hút và chích. Rạc rài trong cơn khát tiền, họ lập mưu rủ những đứa như tôi vào để có chỗ bòn rút tiền hút hít. Tiền của bố mẹ tôi còng lưng trồng rau, cấy lúa, nuôi gà gửi cho tôi, tôi không chỉ đốt hết mà còn đem cho chúng rúc đầu vào nghĩa địa hút chích.

Mâu thuẫn nội tâm của con nghiện

Bản thân tôi, sau vài lần thử, bị nghiện lúc nào không hay. Sau đó là liên tiếp nói dối mẹ xin tiền học thêm để mua ma túy. Lúc hút hít thì “phê” điên loạn chả biết gì, nhưng lúc chợt tỉnh, tôi giày vò ân hận vô cùng. Tôi tự vả vào mặt mình: “Tuấn ơi, mày ngồi chơi ma túy trên đôi vai gầy còm còng gập của bà mẹ mày đấy, trên tấm lưng trần nóng bỏng đang tưới rau ngoài ruộng nắng nôi của cha mày đấy”.

Bố vẫn bảo mỗi lần tôi mở một chai bia là mấy kg thóc lúa đi đời nhà ma, sao hoang phí thế. Vậy mà giờ đây, tôi lại đốt đời mình trong ma túy, đốt tiền bằng khói heroin, sao nhẫn tâm đến vậy? Những đồng tiền cha mẹ đã phải rất khó nhọc làm ra. Bàn tay của bố đã chai sạn từ ngày bé nay nứt nẻ thêm mỗi khi đông về để chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai. Bố nhịn cả ăn sáng, ăn cơm độn khoai sắn mỗi khi mùa giáp hạt, bố nhường cơm cho các con ăn để con lấy sức đi học xa nhà. Rồi bố mẹ tăng gia thêm, khi con gà, lúc củ khoai sứt sẹo, bòn góp được cái gì là mang ra chợ bán. Vài đồng bạc lẻ nhàu nhĩ, nó xít xìn xịt trong bàn tay nhớp nhúa mồ hôi của bố. Bố vẫn thường bảo, đồng tiền vào tay người lao động nó rít lắm, chặt lắm, khó rơi ra lắm, vì tay họ sần chai nhiều, mồ hôi nhiều, con ạ. Bố bới đất lật cỏ để có được đồng tiền cho tôi mang đi, những tưởng con dùi mài kinh sử nên người, ai ngờ lại đổ đời vào thuốc phiện, heroin, rồi bao nhiêu trò mạt hạng khác nữa.

Càng ngày độ nghiện càng cao, liều lượng thuốc, cơn vật thuốc càng lớn hơn. Càng ngày số tiền tôi “móc họng” mang đi khỏi nhà trong nỗi lo bạc mặt của bố mẹ càng nhiều, thì thân hình tôi ngày càng xanh xao, gầy guộc, gương mặt ngày càng “cô hồn” hơn.

Tôi hay ngáp vặt, buồn ngủ, sức học giảm sút dần. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ma túy và các cách moi tiền. Moi hết của người thân, rồi đến người không thân lắm, rồi nghĩ cách trộm cắp, lừa lọc, cướp giật.

Buổi tối định mệnh của năm 1996 đó, suốt nhiều nghìn ngày qua, nó vẫn chưa bao giờ rời khỏi nỗi ám ảnh của tôi một giây phút nào. Nó đã hủy hoại của tôi tất cả, đến mức hai lần tôi chết lâm sàng, nhiều lần tìm cách tự tử, tất cả đều tan  nát.

Sau này tôi đã đoạn tuyệt không sử dụng ma túy nữa, đã hoàn lương và lấy lại được phong độ sức khỏe, lấy lại được tài sản từ nỗ lực làm việc và cống hiến của mình. Tuy nhiên, cái địa ngục ma túy kia thì không làm sao đuổi nó ra khỏi được nỗi ám ảnh suốt đời.

Và độc địa thay, những người tự xưng là bè bạn, là thân tình với tôi hôm đó, sau khi nghiện, tôi mới thấy họ hiện nguyên hình là những ác quỷ đầu độc tôi để trục lợi. Có lần, chúng nó còn đòi thẳng tay: “Tao cho mày hút miễn phí thuốc phiện, trước đây không phải tao thừa thuốc không biết ném đi chỗ nào đâu, mà là tao cho mày hút trước trả sau. Mày không cho tao hút chung, hút đòi nợ độ trước thì tao chém.” Lúc nghe câu đó, tôi đã như chết đứng. Nhưng bấy giờ tôi nghiện nhẹ hơn, ma mới bắt nạt ma cũ, chưa đến độ không có gì để mất như họ, nên tôi phải sợ cái bọn cố cùng liều thân ấy.

Nào ngờ sợ chúng nó được dăm bữa nửa tháng, thì tôi cũng nghiện hết cỡ, tức là cũng “đầu đường xó chợ”, bán linh hồn cho quỷ dữ.

Đừng nghe con nghiện trình bày”-đúng và sai

Kỳ 2: Nghiện lúc nào không hay - ảnh 1
Hơn 10 năm sau khi từ bỏ được ma túy, Lê Trung Tuấn vẫn mơ những giấc mơ bị cắm xi lanh bơm thứ nước trắng đục kia vào tĩnh mạch. 

Hơn 10 năm sau, ngay cả khi đã từ bỏ vĩnh viễn được ma túy tuyệt đối, hằng đêm tôi vẫn mơ những giấc mơ bị cắm xi lanh bơm thứ nước trắng đục kia vào tĩnh mạch. Trong mơ, tôi van xin những anh bạn nghiện ấy: hãy tha cho tao, tao còn vợ trẻ, con thơ, còn bố mẹ già, còn khát vọng dâng hiến cho đời để không phụ lòng những người đã quên mình giúp tao trở lại thành người.

Những khi tỉnh táo nhìn lại mình tôi đều khóc, khóc thương mình, thương mẹ, thương cha. Bấy giờ tôi đã đủ trải nghiệm đau xót để hiểu rằng mình đã trở thành một thứ quái thai trong xã hội, hút máu cha mẹ mình để hư đốn. Lúc bừng tỉnh giữa hai cơn phê, quả là tôi có ân hận, có quỳ xuống xin mẹ cha tha lỗi. Nhưng rồi chỉ vài giờ sau, tôi lại đôn đáo đi tìm thuốc. Cái việc tôi quỳ lạy thương xót mình và xin bố mẹ tha thứ bỗng dưng trở thành cái gì đó như là diễn kịch, như là giả dối lừa lọc. Chả trách người đời có câu “đừng nghe con nghiện trình bày”.

Thế nhưng người đời không hiểu tự đáy lòng, sự trình bày, sự sám hối đó của tôi là rất thật, mà sau đó sự đi  tìm tiền (kể cả cướp giật) để mua ma túy và sử dụng ma túy bằng mọi giá của tôi cũng là… rất thật. Tôi đã sống dằn vặt giữa hai “nhân cách” phân thân ra của bản thân tôi: tử tế và đểu giả!

Có những buổi về thăm nhà, cảnh quê êm đềm, vườn rau, ao cá, tiếng chào mào hót luých quých trong tán cây khiến tuổi thơ ngọt ngào của tôi sống dậy lâng lâng. Đắm mình trong cảnh quê, tình quê, rồi những ngày thơ ấu thân thương, thương mẹ thương cha, nhiều lần tôi muốn thay đổi.

Oái oăm thay, quê tôi hồi đó người nghiện khá nhiều, tôi muốn cai, chớm cai rồi lại gặp chúng nó. “Bắt sóng” nhau một cái là ngay tắp lự: tụ bạ hút xách. Thuốc phiện, heroin mua đã dễ. Tìm bạn nghiện mua chịu thuốc cũng dễ. Nằm cai trên nhà tầng, tìm đứa đem heroin đến buộc vào sợi chỉ kéo lên mà “ăn cơm trước, trả tiền sau” cũng… không khó. Vòng luẩn quẩn ấy, môi trường đầy cạm bẫy và rủi ro đó đã khiến một gã trai đua đòi hư đốn không thể nào thoát khỏi kiếp nạn đáng hổ thẹn nhất đời mình đó.

Người ta nói với bố tôi: “Ông không giết nó thì nó sẽ giết ông”

Có lần, tôi được nghỉ học gần một tuần. Ở nhà mấy ngày, ngồi buồn, tôi tha thẩn đi dạo trong xóm. Chợt cơn thèm heroin ùa về, mồ hôi túa ra, tôi chỉ còn kịp rúc vào một xó tối, y như con chó hoang rúc vào khu nghĩa địa ở Như Quỳnh cùng thằng Dũng thằng Quân mọi bận.

Chợt có người hàng xóm đi qua. Nhìn thấy tôi cầm xi lanh tự tiêm vào tĩnh mạch, họ ngơ ngác sững sờ thốt lên “Ơ, thằng Tuấn nhà bà Vân!”. Rồi họ bỏ chạy như ma đuổi.

Lúc tôi nghỉ học, bố lên tận trường dò hỏi. Những người bán hàng, những dân chơi ở trường thẳng thắn “con ông bị nghiện ma túy rồi”, “ông về mà cứu nó đi”. Có người ác khẩu còn nói: “Cái bọn đã dính đến ma túy, bẹp tai nghiện oặt như thế rồi tốt nhất là ông nên giết nó đi, ông không giết nó thì sẽ có ngày nó cũng giết ông”.

Bố tôi ngậm ngùi bỏ về, không nói không rằng.

Kỳ 3: Phá xích, kéo theo mảng bê tông sàn nhà ở chân đi mua ma túy

Theo dõi tin tức VietTimes trên các mạng xã hội.

Tin 24h - Tin 360° - Đời sống số

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0902 294 950

Email: toasoan@viettimes.vn

Close