Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin – nhà thầu chính của chương trình tiêm kích F-35 Lightning II – đã được trao một bản hợp đồng trị giá 11,4 triệu USD nhằm phát triển phần mềm bổ sung cho phi đội F-35 của Israel, cụ thể là tạo ra ba gói dữ liệu phần mềm được gọi là “productionized plus builds”.
Các gói này sẽ được phát triển dựa trên các nền tảng phần mềm doanh nghiệp hiện có, công việc thuộc Giai đoạn II của chương trình Phát triển và Thiết kế Hệ thống của Israel, bao gồm cả phát triển phần mềm và kỹ thuật hệ thống.
Thời điểm triển khai chương trình đã làm dấy lên suy đoán rằng mục tiêu có thể là điều chỉnh các tiêm kích để đáp ứng trực tiếp kinh nghiệm tác chiến cường độ cao chống lại Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quân sự lớn nhằm vào Iran vào ngày 28/2.
Không quân Israel là lực lượng nước ngoài duy nhất được phép tùy biến sâu rộng phi đội F-35 của mình và tích hợp các hệ thống điện tử hàng không nội địa – yêu cầu được Bộ Quốc phòng Israel nhấn mạnh phần lớn là do lo ngại rằng khả năng tàng hình của máy bay không thể được tin cậy hoàn toàn trong việc đảm bảo khả năng sống sót.
Mặc dù nhân sự Israel không thể truy cập hoặc chỉnh sửa hoàn toàn mã nguồn của máy bay, họ có thể “cắm thêm” các đoạn mã bổ sung lên trên, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử nội địa, khiến dòng máy bay này trở nên độc nhất.
Bộ Quốc phòng Israel đã đặt lô đầu tiên gồm 19 chiếc F-35 vào ngày 7/10/2010, với các đơn hàng tiếp theo vào tháng 2/2015 và tháng 8/2017 nâng tổng số lên 50 chiếc – đủ để trang bị cho hai phi đội đóng tại căn cứ không quân Nevatim.
Quy trình tùy biến F-35 theo yêu cầu của Israel được ông Benni Cohen, Tổng giám đốc bộ phận Lahav thuộc công ty hàng không vũ trụ Israel, mô tả như sau: “Đây là kiến trúc mở, hoạt động trên hệ thống trung tâm của F-35, giống như một ứng dụng trên iPhone. Vì vậy nó không thay đổi bất kỳ điều gì trong chính máy bay, nhưng mang lại cho Không quân Israel năng lực xử lý tiên tiến và linh hoạt nhất, với mức độ độc lập tương đối so với nhà sản xuất”.
Ông kết luận rằng điều này “mang lại một mức độ tự do mới cho Không quân Israel, mở đường cho việc tích hợp thêm các năng lực tiên tiến vào F-35I trong tương lai”. Các tiêm kích F-35 của Israel đòi hỏi phải phát triển phần mềm riêng cả trong nước lẫn tại Mỹ, cũng như chế tạo một máy bay thử nghiệm chuyên dụng để hỗ trợ việc chỉnh sửa phần mềm nội địa.
Các chiến đấu cơ F-35 của Israel đã được thử nghiệm rộng rãi trong điều kiện chiến đấu, tuy nhiên việc thiếu phần mềm Block 4 chậm trễ kéo dài đã hạn chế khả năng tác chiến cường độ cao của chúng. Trong các chiến dịch chống Iran năm 2025, chúng chủ yếu đóng vai trò cung cấp tình báo cho các tiêm kích thế hệ thứ tư cũ hơn nhờ hệ thống cảm biến và liên kết dữ liệu đặc biệt.
Không có phần mềm Block 4, các máy bay này không thể sử dụng tên lửa không đối đất, bao gồm cả AGM-88 HARM – loại vũ khí quan trọng trong nhiệm vụ chế áp phòng không.
Trước đây, F-35 của Israel gần như không có đối thủ trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi, khi không có tiêm kích cùng thế hệ nào được triển khai. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào cuối năm 2025 khi Algeria đưa vào vận hành các tiêm kích Sukhoi Su-57 của Nga.
Sau khi các nguồn tin Nga cho biết một quốc gia Trung Đông đã đặt mua Su-57, đã xuất hiện nhiều suy đoán rằng Iran có thể là khách hàng nói trên.
Theo MW