Không quân Mỹ đã tăng mạnh cường độ hoạt động của các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) Boeing E-3 Sentry tại Trung Đông. Các máy bay này được cho là đang bay với mật độ chưa từng có trên bầu trời Jordan, phía bắc Arab Saudi, miền Nam Iraq và khu vực đông Địa Trung Hải.
Các máy bay AWACS đang được sử dụng để duy trì khả năng phát hiện liên tục đối với máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran phóng vào các mục tiêu tại Jordan và Israel, nhằm bù đắp cho việc phần lớn mạng lưới radar mặt đất có giá trị cao đã bị phá hủy.
Những hoạt động này phụ thuộc vào các nhiệm vụ tiếp dầu trên không liên tục sau mỗi 4 đến 6 giờ. Tuy nhiên, do các cảm biến của Boeing E-3 Sentry đã quá cũ và không được tối ưu cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo, chúng vẫn còn cách rất xa so với việc thay thế hiệu quả mạng lưới radar mặt đất.
Kể từ khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, đã có 17 cơ sở quân sự Mỹ bị Iran tấn công. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhanh chóng phá hủy các hệ thống radar giá trị cao trị giá khoảng 2,7 tỷ USD.
Trong số đó có radar AN/FPS-132 duy nhất của Mỹ đặt bên ngoài lãnh thổ nước này, vốn được bố trí tại Qatar, cùng với 2 radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Jordan và UAE.
Trước khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu, Không quân Mỹ đã triển khai phần lớn số máy bay Boeing E-3 Sentry đang hoạt động trên toàn cầu tới Trung Đông và châu Âu. Những máy bay AWACS này mang theo các radar trên không lớn nhất thế giới và đóng vai trò kiểm soát chiến trường chiến thuật thông qua các liên kết dữ liệu nhằm tăng cường nhận thức tình huống cho mạng lưới phòng không của Mỹ và các đồng minh.
Tuy nhiên, khả năng hoạt động của đội bay Boeing E-3 Sentry ngày càng bị đặt dấu hỏi. Không chỉ tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu giảm mạnh sau nhiều thập kỷ hoạt động, mà radar và các thiết bị điện tử hàng không của chúng cũng ngày càng bị coi là lỗi thời.
Điều này làm giảm khả năng nhận thức tình huống, đặc biệt trước các mục tiêu tàng hình như máy bay không người lái Shahed-191 của Iran, đồng thời khiến chúng dễ bị tấn công bằng chiến tranh điện tử hơn.
Mặc dù vậy, từ năm 2025, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tìm cách hủy bỏ kế hoạch mua sắm máy bay Boeing E-7 Wedgetail để thay thế các máy bay E-3. Quyết định này gây tranh cãi lớn vì E-7 được coi là nhu cầu cấp bách, trong bối cảnh ngân sách của Không quân Mỹ đang chịu sức ép cực lớn.
Trong Chiến tranh Vùng Vịnh, các máy bay Boeing E-3 Sentry từng duy trì sự hiện diện liên tục trên bầu trời Iraq trong chiến dịch Bão táp Sa mạc. Tuy nhiên hiện nay, những chiếc máy bay này đã già cỗi hơn rất nhiều và số lượng cũng ít hơn, khiến việc duy trì khả năng bay trở nên khó khăn hơn đáng kể.
Ngày 11/3, Không quân Hoàng gia Australia được cho là đã triển khai một máy bay Boeing E-7 Wedgetail tới khu vực vùng Vịnh nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng không, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia phương Tây tham gia hỗ trợ chiến dịch chống Iran.
Trong khi đó, Quân đội Mỹ đã rút các hệ thống phòng không mặt đất, bao gồm các radar giá trị cao, từ nhiều khu vực trên thế giới – trong đó có cả các vị trí tiền phương chiến lược tại Hàn Quốc – để tái triển khai tới Trung Đông phục vụ nhiệm vụ phòng không.
Lực lượng Mỹ và Israel cũng được hưởng lợi từ dữ liệu cảnh báo sớm đáng kể do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Quốc gia này vận hành radar chống tên lửa đạn đạo AN/TPY-2 tại trạm radar Kurecik, được đưa vào hoạt động năm 2012 nhằm hỗ trợ hệ thống phòng không của NATO và Israel trước các mối đe dọa từ Iran và Syria.
Ngoài ra, nhiều khả năng các hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn có khả năng theo dõi tên lửa tiên tiến, cũng đã được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực phòng không của Mỹ và Israel.
Theo MW