Ba tuần sau khi Iran và Mỹ ký biên bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn, bầu không khí giữa hai bên vẫn chưa thực sự ổn định. Những diễn biến mới trên thực địa cho thấy nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn luôn hiện hữu, trong khi nền kinh tế Iran tiếp tục oằn mình dưới sức ép của chiến tranh, lạm phát và nhiều năm bị cấm vận.
Chỉ trong hai ngày gần đây, ba tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Cùng lúc, Iran và Mỹ được cho là sẽ nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp trong tuần tới nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến sự lâu dài, sau lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Tuy nhiên, ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận và các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ trong tương lai, nhiều chuyên gia nhận định quá trình phục hồi kinh tế của Iran sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn.
Ngoài nhiều năm quản lý yếu kém, tham nhũng và chịu các lệnh cấm vận của Mỹ cùng Liên Hợp Quốc, nền kinh tế Iran còn phải hứng chịu tổn thất nặng nề sau hai cuộc chiến liên tiếp với Mỹ và Israel trong vòng một năm, các cuộc biểu tình quy mô lớn hồi đầu năm và nhiều đợt cắt Internet trên phạm vi toàn quốc.
Những con số biết nói
Sức mua của người dân Iran tiếp tục suy giảm mạnh, đẩy hàng triệu người vào cảnh khó khăn.
Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Thống kê Iran, lạm phát trong tháng Khordad (tháng thứ ba theo lịch Ba Tư, kết thúc ngày 21/6/2026) tăng tới 88,6% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn gần 6% so với tháng trước đó.
Đáng lo ngại nhất là giá thực phẩm. Chỉ số lạm phát nhóm này tăng gần 134%, trong đó dầu ăn và chất béo tăng hơn 278%, thịt đỏ và gia cầm tăng trên 178%, còn bánh mì và ngũ cốc tăng gần 139%.
Tỷ lệ thất nghiệp chính thức hiện ở mức 7,5%, song tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chỉ đạt khoảng 40%, phản ánh thực tế rằng phần lớn người trong độ tuổi lao động đang làm việc ngoài khu vực chính thức, hoặc không có việc làm ổn định.
Ngay cả những người có việc làm cũng chịu áp lực lớn khi tiền lương không theo kịp tốc độ tăng giá. Hơn 38% lao động chính thức phải làm việc trên 49 giờ mỗi tuần, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã vượt 20%.
Theo tỷ giá thị trường tự do hiện nay tại Tehran, mức lương tối thiểu chỉ tương đương khoảng 95 USD/tháng, trong bối cảnh đồng rial tiếp tục mất giá mạnh.
Thiệt hại chiến tranh và con đường phục hồi đầy chông gai
Nguồn lực ngân sách eo hẹp khiến chính phủ Iran gần như không còn nhiều dư địa hỗ trợ người dân ngoài các khoản trợ cấp tiền mặt rất nhỏ cùng phiếu mua hàng thiết yếu.
Theo Ngân hàng Trung ương Iran, GDP của nước này trong năm tài khóa kết thúc ngày 20/3/2026 giảm 0,7%, trong khi đầu tư tài sản cố định – chỉ số phản ánh năng lực sản xuất – giảm gần 12%. Kim ngạch nhập khẩu giảm 16,6%, còn xuất khẩu cũng giảm gần 5%.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau gần 40 ngày giao tranh cường độ cao, đợt phong tỏa Internet kéo dài nhất trong lịch sử Iran và việc hải quân Mỹ phong tỏa các cảng phía nam nước này trong thời gian chiến sự.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP thực của Iran có thể tiếp tục giảm 6,1% trong năm 2026.
Tuy vậy, ông Mahdi Ghodsi, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Vienna, cho rằng một phần việc làm đã mất vẫn có thể được khôi phục nếu căng thẳng quân sự thực sự chấm dứt, giao thông và chuỗi logistics hoạt động trở lại, nguồn cung năng lượng ổn định và hệ thống Internet cũng như thanh toán được khôi phục.
Theo ông, các lĩnh vực như bán lẻ, dịch vụ, vận tải, xây dựng hay doanh nghiệp nhỏ có thể phục hồi khá nhanh nếu môi trường kinh doanh ổn định trở lại.
Những thách thức dài hạn
Dẫu vậy, không phải mọi tổn thất đều có thể khắc phục trong thời gian ngắn.
Ông Ghodsi cảnh báo nhiều nhà máy đã mất máy móc, nguyên liệu, vốn lưu động, lao động hoặc nguồn cung năng lượng. Với những cơ sở này, việc tái sản xuất không đơn thuần là mở cửa trở lại mà sẽ cần nhiều năm cùng nguồn đầu tư rất lớn, đặc biệt là vốn từ nước ngoài.
Trong tuần trước, công ty ảnh vệ tinh Planet Labs đã khôi phục quyền truy cập hình ảnh đối với gần 800 địa điểm tại Iran từng bị hạn chế sau chiến tranh.
Các hình ảnh mới cho thấy nhiều khu công nghiệp và cơ sở quốc phòng chịu thiệt hại rất nặng, trong đó có tổ hợp Iran Electronics Industries (SAIran) – doanh nghiệp nhà nước sản xuất thiết bị quang học, bán dẫn, thông tin liên lạc và thiết bị y tế.
Ngoài các cơ sở quân sự và hạt nhân, nhiều nhà máy dầu khí, hóa dầu, thép, hệ thống điện, cảng biển, sân bay, đường sá, cầu cống và khu dân cư cũng bị hư hại nghiêm trọng trong các đợt không kích.
Một số sân bay và nhà máy đã bắt đầu hoạt động trở lại trong thời gian ngừng bắn, nhưng các chuyên gia cho rằng quá trình tái thiết toàn diện vẫn còn rất xa.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo Washington có thể tấn công quy mô lớn vào lưới điện và hạ tầng trọng yếu của Iran nếu xung đột bùng phát trở lại.
Theo ông Ghodsi, năng lực tài chính của chính phủ Iran hiện là rào cản lớn nhất. Nhà nước vốn đã gặp khó khăn trong việc chi trả lương và duy trì hoạt động của khu vực công, khiến áp lực ngân sách ngày càng lớn và tiếp tục tạo thêm sức ép lạm phát thông qua chính sách tiền tệ.
Rạn nứt trong nội bộ
Không chỉ đối mặt với khủng hoảng kinh tế, chính quyền Iran còn phải xử lý nguy cơ bất ổn xã hội.
Trong một sự kiện tại Tehran hồi tháng trước, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận điều ông lo ngại nhất là sự bất mãn của người dân.
Ông cảnh báo nếu chính quyền không cải thiện được đời sống của người dân và các cuộc biểu tình bùng phát trở lại, sức mạnh của đất nước sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Trong nội bộ Iran, các quan chức tham gia đàm phán với Mỹ vẫn coi đối thoại là con đường khả thi nhất để vực dậy nền kinh tế.
Ngược lại, phe cứng rắn cho rằng Iran đã giành được lợi thế sau cuộc chiến và phản đối mọi nhượng bộ với Washington.
Ngay trong lễ tang của Ayatollah Ali Khamenei hôm 7/7, Tổng thống Pezeshkian đã bị một số người tham dự la ó, hô vang các khẩu hiệu phản đối đàm phán với Mỹ và kêu gọi trả đũa cho cái chết của lãnh tụ tối cao, cho thấy những chia rẽ trong chính trường Iran vẫn còn rất sâu sắc.
Theo AJ, Reuters