close Đăng nhập
Hành trình trở về của liệt sĩ "lạc" gia đình hơn nửa thế kỷ vì tên sai một chữ

Hành trình trở về của liệt sĩ "lạc" gia đình hơn nửa thế kỷ vì tên sai một chữ

Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Dương Trung Dũng mới được xác định đúng danh tính để trở về quê hương. Từ câu chuyện ấy, hành trình khớp nối hồ sơ không chỉ khép lại nỗi chờ đợi của một gia đình, còn mở ra hy vọng gọi đúng tên liệt sĩ.

blue-tech-digital-marketing-conference-zoom-virtual-background-1280-x-300-px-1280-x-350-px.png

Hy sinh tại Cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng, Lào) năm 1971, liệt sĩ Dương Trung Dũng (sinh năm 1950) hơn nửa thế kỷ sau mới được trở về quê hương. Điều giữ người lính ấy ở lại suốt chừng ấy năm không phải núi rừng biên giới hay những biến động của chiến tranh. Ông đã được đồng đội quy tập từ rất lâu, an táng tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Nghệ An. Chỉ có điều, trên tấm bia trước phần mộ lại mang một cái tên khác. "Dương Trung Dũng" trở thành "Lương Chung Dũng".

Không chỉ vậy, cuộc tìm kiếm của gia đình còn gặp thêm nhiều trở ngại. Theo thông lệ, các liệt sĩ hy sinh tại Cánh đồng Chum thường được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Nghệ An). Vì vậy, suốt nhiều năm, gia đình chỉ tập trung tìm kiếm tại đây. Tuy nhiên, sau nhiều đợt quy tập, do nghĩa trang không còn quỹ đất, một số hài cốt được chuyển sang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, nhưng gia đình không hề biết sự thay đổi này. Trong khi đó, dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ chưa được công khai đầy đủ để thân nhân có thể tự tra cứu.

ad4c7222-505f-4660-813a-01090a5043f4.png

Một phần mộ ghi sai họ, tên đệm, một địa điểm an táng đã thay đổi và những khoảng trống trong dữ liệu đã khiến gia đình mòn mỏi đi tìm người thân suốt gần 30 năm, trong khi người họ tìm vẫn lặng lẽ nằm đó dưới một cái tên không phải của mình.

“Mỗi tờ giấy là một chặng đường đi tìm bác", anh Dương Mạnh Chiến, cháu ruột liệt sĩ, mở đầu cuộc trò chuyện với VietTimes.

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 1997, khi nhiều đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ vẫn còn khỏe mạnh. Từ những ký ức ít ỏi còn lưu giữ, gia đình lần theo giấy báo tử, sơ đồ đơn vị, địa điểm hy sinh và những manh mối rời rạc với hy vọng tìm được nơi người thân yên nghỉ.

Điều đau lòng hơn cả là trong ngôi nhà ấy vẫn còn một người mẹ già ngày ngày ngóng con.

"Bà nội tôi đêm nào cũng khóc vì nhớ con", anh Chiến kể. "Cả đời bà chỉ mong tìm được nơi bác nằm, đưa hài cốt trở về quê hương."

Không muốn bà tiếp tục sống trong nỗi chờ đợi mỏi mòn, gia đình anh Chiến quyết định nhận một phần mộ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để hương khói như phần mộ của người con đã hy sinh. Họ xin phép nghĩa trang dựng bia, hằng năm vẫn vào thắp hương, chăm sóc, coi đó là nơi để người mẹ gửi gắm nỗi nhớ con sau bao năm tìm kiếm trong vô vọng.

"Suốt nhiều năm, gia đình tôi vẫn lặng lẽ vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào hương khói cho ngôi mộ ấy", anh Chiến kể.

Bước ngoặt chỉ đến vào cuối năm 2022 từ một bài đăng trên Facebook của một cựu chiến binh. Trong danh sách những liệt sĩ quê Hà Nội, Hà Tây đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương (Nghệ An), gia đình anh Chiến bất ngờ nhìn thấy cái tên "Lương Chung Dũng", quê xã Bạch Đằng, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

"Cả xã Bạch Đằng làm gì có liệt sĩ nào tên Lương Chung Dũng. Nhưng quê quán, năm hy sinh, tuổi thì trùng khớp với bác tôi Dương Trung Dũng. Từ lúc đó, gia đình tin chắc đó là bác tôi", anh Chiến nhớ lại.

Ngay sau khi có thông tin, cả gia đình trở lại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào (Anh Sơn) làm lễ tạ phần mộ vô danh mà họ đã nhận chăm sóc suốt nhiều năm. Rời Anh Sơn, họ tiếp tục đến Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương với hy vọng lần đầu tiên sau nhiều năm tìm kiếm có thể chạm đến đích.

anh-1.jpg
Khi biết tin gia đình anh Chiến đến nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương thắp hương cho người thân. Ảnh: GĐCC.

Tin vui đến rất nhanh, nhưng rồi cũng lập tức biến thành một bức tường pháp lý. Hồ sơ quản lý nghĩa trang chỉ ghi nhận một phần mộ mang tên Lương Chung Dũng. Còn liệt sĩ Dương Trung Dũng mà gia đình đang tìm kiếm không hề tồn tại.

"Gia đình tôi biết rất rõ đó là bác nhưng không có cách nào chứng minh", anh Chiến kể.

Gia đình cũng không nắm được quy định pháp luật để thực hiện các thủ tục xác định lại thông tin phần mộ. Việc trước đó đã nhận và dựng bia cho một phần mộ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào càng khiến các cơ quan quản lý phải thận trọng khi xem xét hồ sơ. Sau gần 30 năm đi tìm, điều buồn nhất không phải là không tìm thấy, mà là đã tìm thấy nhưng vẫn chưa thể đưa người thân về quê hương.

Qua người quen giới thiệu, anh Chiến tìm gặp chị Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (Trung tâm Marin).

Chị Hằng làm việc với gia đình anh Chiến tại xã Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chị Hằng làm việc với gia đình anh Chiến tại xã Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Từng bộ hồ sơ quân nhân được chị Hằng trích lục. Từng giấy báo tử, biên bản quy tập, sơ đồ an táng được đối chiếu. Gia đình tiếp tục xác minh tại địa phương xem có tồn tại liệt sĩ nào tên Lương Chung Dũng hay không.

Hơn một năm sau, chuỗi dữ liệu tưởng chừng rời rạc cuối cùng cũng khép kín. Các tài liệu lưu trữ, hồ sơ quân nhân, hồ sơ quy tập cùng kết quả xác minh đều cho thấy không tồn tại một liệt sĩ nào tên Lương Chung Dũng có quê quán, đơn vị và thời điểm hy sinh như hồ sơ đang lưu. Ngược lại, toàn bộ chứng cứ đều dẫn đến một người duy nhất là liệt sĩ Dương Trung Dũng.

b7c1b0d9-9593-43a6-a9e0-c481a08f50d3.png

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý do Trung tâm Marin thu thập, cùng sự phối hợp, thống nhất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phần mộ mang tên "Lương Chung Dũng" cuối cùng được xác định chính là phần mộ liệt sĩ Dương Trung Dũng.

Ngày nhận được quyết định điều chỉnh thông tin, cả gia đình anh Chiến vỡ òa. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính năm nào cuối cùng cũng được xác định đúng danh tính để trở về quê hương.

anh-1-9464.jpg
Bố của liệt sĩ Dương Trung Dũng trò chuyện với chị Ngô Thị Thúy Hằng. Ảnh: GĐCC.

"Bao nhiêu năm rồi gia đình mới đưa được bác về quê. Nếu không gặp chị Hằng và Trung tâm Marin, có lẽ gia đình tôi không biết phải đi tiếp bằng cách nào nữa", anh Chiến chia sẻ.

Đón hài cốt con trai trở về quê hương là tâm nguyện lớn nhất của cụ Dương Văn Phủng, thân sinh liệt sĩ. Khi ấy, cụ đã 97 tuổi. Nhìn những bức ảnh người thân gửi từ Nghệ An báo tin đang cất bốc hài cốt con trai, cụ rơm rớm nước mắt rồi khẽ nói với cháu nội: "Có con thì mới biết mình thương, có va phải chân giường thì mới biết mình đau."

Một tuần sau ngày đón hài cốt con trai trở về, người cha 97 tuổi thanh thản nhắm mắt.

Sau 30 năm tìm kiếm gia đình anh Dương Mạnh Chiến mới đưa được liệt sĩ Dương Trung Dũng trở về quê hương. Ảnh: GĐCC.

Sau 30 năm tìm kiếm gia đình anh Dương Mạnh Chiến mới đưa được liệt sĩ Dương Trung Dũng trở về quê hương. Ảnh: GĐCC.

Với gia đình anh Dương Mạnh Chiến, hành trình gần 30 năm tìm người thân đã khép lại. Nhưng với chị Ngô Thị Thúy Hằng, câu chuyện ấy chỉ là một trong hàng nghìn hồ sơ vẫn đang chờ được khớp nối.

Điều khiến chị trăn trở không phải chỉ là những người lính còn nằm lại chiến trường, mà còn là rất nhiều liệt sĩ đã được quy tập từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa thể trở về với gia đình vì những sai lệch hoặc thiếu hụt thông tin trong hồ sơ lưu trữ. Chị Hằng lý giải một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho người thân không tìm được mộ liệt sĩ, nằm ở việc không khớp nối đúng thông tin trên mộ phần và giấy báo tử.

57568046-56f3-4ad8-907b-578f20642c5e.png

Chị Hằng cho biết trong quá trình trợ giúp pháp lý cho thân nhân liệt sĩ, Trung tâm Marin nhiều lần gặp những hồ sơ mà khoảng cách giữa đoàn tụ và chia ly chỉ còn nằm ở một "nút thắt" dữ liệu. Có trường hợp sai một chữ trong họ tên, có trường hợp nhầm quê quán, đơn vị, hoặc việc di chuyển nghĩa trang qua nhiều lần quy tập không được cập nhật đầy đủ khiến gia đình tìm kiếm suốt hàng chục năm vẫn không có kết quả.

Điều đặc biệt là chị Hằng đến với công việc này từ chính câu chuyện của gia đình mình. Chị có một người bác ruột hy sinh trong chiến tranh nhưng nhiều năm chưa xác định được hài cốt. Từ hành trình đi tìm bác, chị bắt đầu tiếp cận hồ sơ quân nhân, hồ sơ quy tập, gặp gỡ cựu chiến binh, nhân chứng và nhận ra rằng sau nhiều lần quy tập, điều khó nhất không hẳn là tìm được phần mộ, mà là xác định đúng danh tính của người đang nằm trong phần mộ ấy.

"Đến một lúc tôi hiểu rằng nếu chỉ đi tìm ngoài thực địa thì sẽ không bao giờ đủ. Muốn nhiều gia đình được đoàn tụ hơn, phải bắt đầu từ hồ sơ", chị chia sẻ.

anh-1-1143.jpg
Chị Ngô Thị Thúy Hằng bên những hồ sơ phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Từ trải nghiệm đó, Trung tâm Marin lựa chọn phương pháp thực chứng để hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ. Phương pháp này dựa trên việc thu thập, đối chiếu và khớp nối nhiều nguồn tư liệu như hồ sơ quân nhân, giấy báo tử, biên bản quy tập, tài liệu lưu trữ, lời kể của đồng đội, thân nhân và nhân chứng lịch sử nhằm hình thành hệ thống chứng cứ thống nhất.

Điều chị Hằng nhớ nhất sau nhiều năm làm công việc này không phải là con số hồ sơ đã xử lý, mà là khoảnh khắc một gia đình cuối cùng cũng có thể đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

"Tôi không sợ không tìm được", chị Hằng trầm ngâm. "Điều khiến tôi day dứt là nhiều người đã được tìm thấy từ lâu nhưng vẫn chưa thể trở về với gia đình chỉ vì những sai lệch trong hồ sơ."

blue-tech-digital-marketing-conference-zoom-virtual-background-1280-x-300-px-1280-x-350-px-2.png

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên toàn quốc. Việc Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động Chiến dịch 500 ngày đêm, theo chị Hằng, mở ra kỳ vọng tạo bước chuyển mới sau nhiều năm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai trên phạm vi cả nước.

Từ thực tiễn nhiều năm đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ và trực tiếp tham gia xác định danh tính hơn 1.000 trường hợp bằng phương pháp thực chứng, chị Hằng cho rằng để Chiến dịch 500 ngày đêm tạo được chuyển biến thực chất, cần đồng thời triển khai 5 nhóm giải pháp.

Chị cho biết để Chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả, việc đầu tiên cần làm là rà soát, chuẩn hóa và thống nhất cơ sở dữ liệu về quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh. Hiện vẫn còn tồn tại tình trạng dữ liệu chưa thống nhất về số lượng, nhân thân, đơn vị, địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu… dẫn đến trùng lặp, sai lệch hoặc thiếu thông tin, gây nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm và đối chiếu. Khi hình thành được một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung, nhiều trường hợp sẽ được nhận diện nhanh hơn thay vì phải dò tìm từ nhiều nguồn khác nhau.

anh-1-5492.jpg
Chị Hằng bên bia mộ một liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, chị cho rằng cần tiếp tục rà soát, đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở Trung ương, địa phương và thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ. Việc phân loại từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính sẽ giúp lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.

Từ kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ xác định danh tính hàng nghìn trường hợp, chị Hằng đề xuất ưu tiên phương pháp thực chứng đối với những phần mộ đã có đủ căn cứ hồ sơ. Theo chị, vẫn còn rất nhiều trường hợp có thể xác định được danh tính thông qua việc đối chiếu giấy báo tử, hồ sơ quân nhân, biên bản quy tập, tài liệu lưu trữ và lời kể của đồng đội mà không nhất thiết phải chờ các điều kiện khác. Chị cũng kiến nghị xây dựng quy trình, bộ tiêu chí thống nhất và tổ chức các hội thảo khoa học để hoàn thiện phương pháp này.

"Không nên xem việc xác định danh tính liệt sĩ như một thủ tục hành chính thông thường, bởi phía sau mỗi hồ sơ là khát vọng đoàn tụ của một gia đình và trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc”, chị nói.

Trước khi Nhà nước tổ chức bài bản công tác tìm kiếm, theo chị Hằng, rất nhiều gia đình, cựu chiến binh và các tổ chức xã hội đã âm thầm thu thập tư liệu, lưu giữ sơ đồ chôn cất, nhật ký chiến trường hay thông tin về đồng đội hy sinh. Đây là nguồn dữ liệu rất quý cần được tạo cơ chế phối hợp để tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

anh-2.jpg
Chị Hằng tư vấn cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Xa hơn, chị Hằng đề xuất xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ cùng các nguồn tư liệu xã hội. Theo chị, chỉ khi mọi dữ liệu được liên thông trên một nền tảng thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mới thực sự chuyển từ xử lý từng vụ việc sang quản trị bằng dữ liệu.

"Mỗi bức thư, mỗi trang nhật ký, mỗi sơ đồ chôn cất hay chỉ một dòng thông tin về nơi đồng đội hy sinh đều có thể trở thành chìa khóa giúp một liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình."

Hơn nửa thế kỷ trước, người thanh niên Dương Trung Dũng rời quê hương lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Chiến tranh cướp đi tuổi hai mươi của ông, còn những sai lệch trong hồ sơ khiến hành trình trở về kéo dài thêm hơn 50 năm.

Câu chuyện của gia đình anh Dương Mạnh Chiến cho thấy, đôi khi điều ngăn một người lính trở về không còn là núi rừng hay thời gian, mà là những khoảng trống dữ liệu chưa được lấp đầy.

Khi từng hồ sơ được rà soát, từng dữ liệu được khớp nối và từng "nút thắt" được tháo gỡ, Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ không chỉ giúp tìm thêm những phần mộ liệt sĩ, mà còn mở ra cơ hội để nhiều người đã ngã xuống được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.

Thành lập tháng 10/2012, Trung tâm Marin trực thuộc Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam, tiền thân là một diễn đàn do sinh viên Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng từ năm 2004.

Bên cạnh công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công và tư vấn, cung cấp thông tin về liệt sĩ, từ năm 2013, Trung tâm triển khai Dự án khớp nối thông tin tìm thân nhân liệt sĩ đối với các phần mộ sai hoặc thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

Tháng 10/2014, Trung tâm ký thỏa thuận hợp tác với Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nay thuộc Bộ Nội vụ) để phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, theo Đề án 150 của Chính phủ.

Trung tâm Marin đã phối hợp với Cục Người có công trong giai đoạn 2015 – 2024, thực hiện 1.070 trường hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Nội dung: Quỳnh An - Thiết kế: Khang Minh

Xã hội số

Khai trừ cựu Phó tổng giám đốc ACV

Khai trừ cựu Phó tổng giám đốc ACV

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ vì có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có cựu Phó tổng giám đốc ACV và cựu lãnh đạo một số địa phương.

Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo là những chuẩn mực con người Việt Nam. Trong ảnh, người dân vẫy cờ khi chào đón các khối tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh An.

"Chuẩn mực con người Việt Nam" gồm những phẩm chất nào?

Theo kế hoạch vừa được ban hành, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam sẽ được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước nhằm phát huy vai trò của văn hóa, gia đình và con người trong phát triển đất nước.