close Đăng nhập

5 cách Iran bảo vệ kho tên lửa đạn đạo của mình khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù

Iran đã xây dựng mạng lưới “thành phố tên lửa” ngầm, hệ thống ngụy trang, mồi nhử và bệ phóng cơ động để bảo vệ lực lượng tên lửa đạn đạo trước các đòn tấn công của Israel và Mỹ.

Một bảo tàng quốc phòng ở Tehran, Iran. Ảnh: IE.
Một bảo tàng quốc phòng ở Tehran, Iran. Ảnh: IE.

Trong nhiều thập kỷ, các nước trong xung đột quân sự luôn đầu tư mạnh vào việc bảo vệ những tài sản quân sự quan trọng nhất của mình, trong đó có các hệ thống tên lửa đạn đạo. Cuộc đối đầu hiện nay giữa Iran, Israel và Mỹ là một ví dụ điển hình cho thấy việc bảo đảm khả năng sống sót của các hệ thống tên lửa cũng quan trọng không kém việc vận hành chúng trong chiến tranh.

Ngày nay, cơ sở hạ tầng tên lửa thường được bảo vệ bằng nhiều phương thức khác nhau. Chẳng hạn, Iran đã phát triển một mạng lưới căn cứ tên lửa ngầm rộng lớn cùng các “thành phố tên lửa”, được thiết kế để che giấu các hệ thống phóng và bảo đảm chúng có thể sống sót trước các cuộc tấn công tiềm tàng.

Những chiến lược này dựa vào địa hình, kỹ thuật công trình và tính cơ động để khiến các hệ thống tên lửa khó bị phát hiện và phá hủy hơn. Với bối cảnh đó, hãy cùng xem Iran đang che chắn những tài sản quân sự giá trị nhất của mình như thế nào để sử dụng trong tương lai.

1. Các “thành phố tên lửa”

Trước hết, Iran bố trí các cơ sở tên lửa đạn đạo quy mô lớn sâu bên trong các dãy núi, nằm dưới hàng trăm mét đá cứng, điều này giúp giảm đáng kể mức độ dễ bị tổn thương trước các loại bom xuyên phá hầm ngầm thông thường, thậm chí cả loại cấp độ hạt nhân.

Được gọi là “thành phố tên lửa”, các địa điểm này có nhiều đường hầm kiên cố, các kho chứa được kết nối với nhau và những khu vực riêng biệt dành cho đầu đạn, nhiên liệu và hệ thống dẫn đường. Cấu trúc tổng thể cho phép hệ thống vẫn có thể tồn tại ngay cả khi một số lối vào bị đánh trúng hoặc bị vô hiệu hóa.

Đặc biệt, độ sâu và lớp đá phủ phía trên khiến các loại đạn được dẫn đường bằng vệ tinh rất khó làm sập hoặc vô hiệu hóa toàn bộ khu phức hợp.

5-cach-iran-bao-ve-kho-ten-lua-dan-dao-cua-minh-khoi-cac-cuoc-tan-cong-cua-ke-thu-2.jpg
Bên trong một thành phố tên lửa của Iran. Ảnh: Getty.

2. Các lối vào được gia cố chắc chắn

Các lối vào của những cơ sở tên lửa dạng đường hầm này thường được khoét sâu trong đá, ẩn sau địa hình tự nhiên và thường được gia cố bằng các lớp bê tông bọc thép dày ở bên ngoài. Điều này biến cửa hầm thành một dạng lối vào boong-ke kiên cố.

Bên trong, thiết kế đường hầm thường bao gồm các trục hầm cụt đóng vai trò “bẫy sóng xung kích”, được bố trí thẳng theo trục lối vào. Khi một cuộc tấn công xảy ra, sóng xung kích sẽ bị dẫn vào các đường hầm cụt này thay vì xuyên thẳng vào khu phức hợp chính. Các cánh cửa chống nổ hạng nặng cùng cấu trúc chia khoang bên trong cũng giúp giảm áp lực và hạn chế thiệt hại trong cơ sở.

3. Ngụy trang, mồi nhử và đánh lừa

Ngụy trang quang học và hồng ngoại, cùng với các mồi nhử và bệ phóng giả, tạo thành chiến lược mà Iran sử dụng để đánh lừa các hệ thống trinh sát như vệ tinh và máy bay do thám nhằm bảo vệ các hệ thống tên lửa đạn đạo của mình. Những chiến thuật này khiến đối phương khó xác định đâu là mục tiêu thật sự cần tấn công.

Ảnh vệ tinh cho thấy các bệ phóng tên lửa giả, mô hình bơm hơi và các mô hình bằng gỗ được đặt ở khu vực trống trải để thu hút sự chú ý và đánh lạc hướng hệ thống nhắm mục tiêu.

Một số tòa nhà lưu trữ tên lửa được sơn để trông giống công trình dân sự, trong khi những nơi khác được phủ lưới che nhiệt hoặc các lớp đất chắn nhằm giảm dấu hiệu nhiệt và tín hiệu radar.

4. Chiến thuật phân tán

5-cach-iran-bao-ve-kho-ten-lua-dan-dao-cua-minh-khoi-cac-cuoc-tan-cong-cua-ke-thu-3.jpg

Iran phụ thuộc rất nhiều vào các phương tiện phóng tên lửa cơ động gọi là transporter-erector-launchers (TELs), thay vì các bệ phóng cố định. Vì các bệ phóng này có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác, việc phá hủy toàn bộ hệ thống tên lửa đạn đạo trở nên khó khăn hơn, bởi các thành phần được lưu trữ phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau.

Những phương tiện này thường được đặt trong các nhà chứa kiên cố hoặc gara ngầm. Trước khi phóng, chúng có thể nhanh chóng di chuyển ra các tuyến cao tốc, đường sa mạc hoặc thung lũng xa xôi. Tính cơ động này, kết hợp với các tòa nhà mồi nhử và nhiều tuyến đường di chuyển, khiến vệ tinh hoặc hệ thống giám sát khó theo dõi và nhắm mục tiêu hơn.

5. Gia cố vật lý

Iran xây dựng các lớp phủ bê tông và đất theo kiểu “quan tài bê tông” trên những công trình quan trọng, sau đó chôn chúng dưới lớp đất để từ trên cao trông giống địa hình tự nhiên đối với các vệ tinh quang học và radar khẩu độ tổng hợp. Điều này khiến các cơ sở trông giống địa hình tự nhiên trong ảnh vệ tinh, giúp che giấu chúng khỏi hệ thống trinh sát quang học và radar.

Tại nhiều địa điểm liên quan đến tên lửa gần Tehran và các khu vực khác, một số tòa nhà đã được chôn hoàn toàn dưới mái bê tông và lớp đất, giúp tăng khả năng chống chịu trước các cuộc không kích và bom dẫn đường chính xác.

Sau các cuộc tấn công trước đây, Iran cũng đã sửa chữa những khu vực bị hư hại bằng cách lấp các lối vào đường hầm, xây lại tường bảo vệ và lắp đặt mái che tạm thời nhằm khôi phục hoạt động và giảm dấu vết hư hại có thể nhìn thấy.

Kết luận

Cách tiếp cận của Iran trong việc bảo vệ lực lượng tên lửa cho thấy chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào kỹ thuật công trình, tính cơ động và các biện pháp đánh lừa, chứ không chỉ dựa vào hỏa lực. Trong môi trường xung đột ngày nay, khả năng sống sót của các hệ thống này đã trở thành yếu tố chiến lược quan trọng không kém bản thân các tên lửa.

Theo IE

Thế giới