close Đăng nhập

Từ bản sao Titanic đến cổ trấn ma: Tư duy thành tích trở thành “sát thủ” ngành du lịch Trung Quốc

Nhiều dự án du lịch tại Trung Quốc như bản sao mô phỏng tàu Titanic và các cổ trấn bị bỏ hoang, phản ánh xu hướng chạy theo thành tích và rủi ro tài chính.

Dự án đóng bản sao tàu Titanic đầu tư 1 tỷ NDT của một công ty ở Tứ Xuyên "ăn theo" phim Titanic bị bỏ dở. Ảnh: HK01.
Dự án đóng bản sao tàu Titanic đầu tư 1 tỷ NDT của một công ty ở Tứ Xuyên "ăn theo" phim Titanic bị bỏ dở. Ảnh: HK01.

Bản sao tàu Titanic, công trình “Thủy Ty Lâu số một thiên hạ”, hay “Cổ thành Đại Dung”... Những dự án nghe có vẻ hoành tráng và đẳng cấp này đang lần lượt rơi vào tình cảnh ảm đạm trên thị trường du lịch văn hóa Trung Quốc.

Tại huyện Đại Anh, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, một con tàu du lịch khổng lồ mô phỏng theo Titanic nằm bất động trong xưởng đóng tàu bên bờ sông Kỳ Giang. Xung quanh thân tàu vẫn còn giàn giáo và cần cẩu, trong khi lớp vỏ thép đã hoen gỉ. Một số blogger thậm chí xem nơi đây như một địa điểm khám phá mang phong cách “phế tích” và vào bên trong tàu quay video.

Theo “China Newsweek”, dự án tàu Titanic tỷ lệ 1:1 này (dài 269,1 m, rộng 28,2 m, cao 53,3 m, 10 tầng) được khởi công từ năm 2014 với vốn đầu tư 1 tỷ NDT. Con tàu dự kiến hạ thủy năm 2017 nhưng đến nay chỉ mới hoàn thành khoảng 90% phần vỏ thép, còn nội thất chưa hề được thi công. Tháng 3/2026, chính quyền huyện Đại Anh thừa nhận dự án phải bỏ dở do nhà đầu tư Tập đoàn Seven Stars (Thất Tinh) đã đứt gãy dòng vốn.

tau-titanic-do-dang-2352.jpg
Con tàu Titanic của công ty Thất Tinh bị bỏ dở, đang han gỉ dần. Ảnh: Zaobao.

Điều đáng chú ý là huyện Đại Anh chỉ có khoảng 370.000 dân, GDP năm ngoái đạt khoảng 22,1 tỷ NDT, đứng cuối trong các huyện và quận của thành phố Toại Ninh.

“Công trình biểu tượng” biến thành gánh nợ

Một trường hợp tương tự là công trình “Thiên hạ đệ nhất Thủy Ty Lâu” tại huyện Độc Sơn thuộc châu tự trị Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu.

Năm 2016, khi GDP địa phương chỉ khoảng 7,3 tỷ NDT, chính quyền vẫn chi 200 triệu tệ để xây dựng công trình này. Sau đó dự án cũng rơi vào tình trạng đình trệ vì thiếu vốn.

Giáo sư Đường Nhiệm Vũ ở Viện nghiên cứu quản lý chính quyền, Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhận định rằng đối với nhiều huyện nghèo hoặc vùng xa, họ không có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất chip hay chế tạo tiên tiến. Vì vậy, du lịch văn hóa trở thành lĩnh vực dễ tạo dấu ấn thành tích nhất cho lãnh đạo địa phương.

thuy-ty-lau.jpg
Công trình "Thiên hạ Đệ nhất Thủy Ty Lâu" ở Quý Châu dở dang, trở thành cục nợ của địa phương. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, vấn đề là nhiều dự án được triển khai nhằm phục vụ nhiệm kỳ của quan chức hơn là nhu cầu thực tế. Ông nói: “Những dự án đó có tạo ra hiệu quả hay không, có đáng làm hay không, tác động thế nào... đều không được đánh giá đầy đủ”.

Theo báo “Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc”, Bí thư huyện ủy Độc Sơn Phan Chí Lập đã vay nợ quy mô lớn một cách mù quáng để xây dựng các công trình biểu tượng như Thủy Ty Lâu và “Tòa nhà gốm tráng men cao nhất thế giới”. Khi ông ta bị khai trừ Đảng và cách chức, tổng nợ của huyện Độc Sơn đã vượt 40 tỷ NDT, phần lớn với lãi suất trên 10%. Đến nay, dù rủi ro nợ đã giảm bớt, chính quyền Độc Sơn vẫn đang phải còng lưng xử lý hậu quả của những quyết định đầu tư thời kỳ đó.

phan-chi-lap.jpg
Phan Chí Lập, quan tham ngã ngựa để lại món nợ 40 tỷ NDT cho địa phương. Ảnh: HK01.

Khi “cổ trấn” trở thành mặt hàng sao chép hàng loạt

Một vấn đề khác là sự đồng nhất hóa trong du lịch Trung Quốc. Theo thống kê của NetEase năm 2021: cả nước có 63 thành phố xây dựng phiên bản “Tiểu Santorini”; 62 thành phố xây dựng phiên bản “Tiểu Kyoto”. Trong khi đó, các dự án cổ trấn và cổ thành mọc lên khắp nơi với mô hình gần như giống hệt nhau.

Báo cáo Phát triển Du lịch Cổ trấn Trung Quốc năm 2024 cho thấy: Hơn một nửa số người được khảo sát cho rằng các cổ trấn rất giống nhau; 38,5% nhận xét chúng thiếu bản sắc riêng.

Giáo sư Từ Kiếm ở Học viện Báo chí Truyền thông Thượng Hải cho rằng nguyên nhân là việc sao chép mô hình của địa phương khác rẻ hơn nhiều so với việc xây dựng một IP văn hóa riêng.

dai-dung-co-thanh.jpg
Đại Dung cổ thành ở Trương Gia Giới. Ảnh: HK01.

Ông nhận xét: “Ban đầu mô hình này có thể thu hút du khách, nhưng về lâu dài lại thiếu động lực tiêu dùng. Một thương hiệu du lịch không thể được tạo ra từ hư không mà phải bắt nguồn từ đời sống địa phương”.

Theo Viện Nghiên cứu Cổ thành và Văn hóa Trung Quốc, nước này hiện có hơn 2.800 cổ thành và cổ trấn, trong đó không ít nơi đã trở thành “thành phố ma”. Trong hơn 27.000 doanh nghiệp liên quan đến du lịch cổ thành, gần 40% đang trong tình trạng thanh lý, đóng cửa hoặc ngừng hoạt động.

Một ví dụ nổi bật là Đại Dung cổ thành tại Trương Gia Giới. Dự án này tiêu tốn 2,4 tỷ NDT, nhưng sau 4 năm hoạt động thử nghiệm đã lỗ hơn 1 tỷ tệ và đứng trước nguy cơ phá sản. Lãnh đạo công ty vận hành thừa nhận nguyên nhân chủ yếu là do “chạy theo phong trào”.

Báo cáo Đầu tư và Tài chính ngành du lịch văn hóa Trung Quốc 2019 cho thấy: Tổng vốn đầu tư ngành là 1.780 tỷ NDT; các tổ hợp du lịch và thị trấn du lịch chiếm hơn 90%; mức đầu tư trung bình mỗi dự án khoảng 8 tỷ NDT. Cũng chính những dự án quy mô lớn này là nhóm gặp nhiều thất bại nhất.

Một bài viết được đăng tải rộng rãi năm 2021 nhan đề “Danh sách những thị trấn đặc sắc đã chết” cho biết ít nhất 100 thị trấn du lịch bị bỏ hoang hoặc phá sản. Giới chuyên môn cho rằng hiện nay con số thực tế có thể đã gấp đôi.

o-tran-co-thanh.jpg
"Ô Trấn cổ thành" mới xây dựng ở Chiết Giang. Ảnh: HK01.

Di sản nặng nề của cơn sốt bất động sản và bài học từ Evergrande

Trong giai đoạn thị trường bất động sản Trung Quốc phát triển mạnh, khi thúc đẩy các dự án du lịch văn hóa quy mô lớn, nhiều chính quyền địa phương thường mời các doanh nghiệp bất động sản có tiềm lực tài chính mạnh tham gia. Mô hình này được giới quan sát mô tả bằng câu “Văn hóa – du lịch dựng sân khấu, bất động sản lên diễn”.

Ông Trình Vĩ, một kỹ sư của công ty chuyên về quy hoạch xây dựng đô thị và tư vấn phát triển, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng làn sóng xây dựng “thị trấn du lịch văn hóa” bùng nổ trên khắp Trung Quốc vào khoảng năm 2016 thực chất là do các chính quyền địa phương muốn gắn phát triển du lịch với phát triển bất động sản.

Thông qua việc xây dựng các khu du lịch, cổ trấn, công viên chủ đề hay thị trấn văn hóa, chính quyền có thể làm tăng giá trị đất đai khu vực, từ đó nhanh chóng bán đất và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Trong mô hình hợp tác này, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp bất động sản thường có những toan tính riêng. Chính quyền muốn thông qua một lượng đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối nhỏ để thu hút các nhà phát triển bất động sản tham gia dự án. Ngược lại, các doanh nghiệp bất động sản lại kỳ vọng chính quyền sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tiện ích công cộng xung quanh, từ đó làm tăng giá trị các khu đất mà họ nắm giữ. Theo Trình Vĩ, “Về bản chất, cả hai bên đều muốn kiếm lợi nhuận một lần thông qua việc bán đất và bán nhà. Nhưng cuối cùng rất có thể không bên nào đạt được mục tiêu mong muốn”.

the-gioi-co-tich.jpg
“Công viên Cổ tích Evergrande” ở Thẩm Dương. Ảnh: Sohu.

Trường hợp điển hình là Tập đoàn bất động sản Evergrande. Trong thời kỳ đỉnh cao, công ty từng xây dựng hàng loạt dự án như “Thành phố Du lịch Văn hóa Evergrande” hay “Công viên Cổ tích Evergrande”. Doanh số bán hàng tăng từ 28 tỷ NDT năm 2017 lên hơn 100 tỷ NDT năm 2020. Tuy nhiên, sau khi Evergrande vỡ nợ, hầu hết các dự án đang xây dựng đều rơi vào tình trạng đình trệ.

Từ con tàu Titanic chưa bao giờ hạ thủy đến những cổ trấn vắng bóng du khách, nhiều dự án du lịch văn hóa tại Trung Quốc phản ánh cùng một vấn đề: chạy theo thành tích ngắn hạn, đầu tư vượt quá năng lực tài chính và thiếu đánh giá hiệu quả thực tế.

Khi các công trình được xây dựng chủ yếu để tạo dấu ấn chính trị thay vì đáp ứng nhu cầu thị trường, chúng rất dễ trở thành những “biểu tượng bỏ hoang”, để lại gánh nặng nợ nần kéo dài nhiều năm cho địa phương.

Theo Zaobao, HK01

Thế giới

Tàu USS Nimitz trong bức ảnh chụp ngày 8/5. Ảnh: Getty.

Mỹ phóng tên lửa trúng tàu hàng trên vịnh Oman

Quân đội Mỹ phóng tên lửa Hellfire vào một tàu hàng trên vịnh Oman khi thực thi lệnh phong tỏa Iran. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình bế tắc và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.