Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố đã phát triển một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) mới có khả năng cho phép các đàn máy bay không người lái (UAV) tự động truy tìm và tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi hệ thống liên lạc bị gây nhiễu và điều kiện quan sát bị suy giảm nghiêm trọng.
Thuật toán mang tên Heterogeneous Graph Spatio-Temporal Reasoning (HG-STR) được công bố trong một bài báo đăng trên tạp chí hàng không hàng đầu Trung Quốc “Acta Aeronautica et Astronautica Sinica” hồi đầu tháng này.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là hệ thống đầu tiên được biết đến có khả năng đạt “tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu 100%” trong khi vẫn vận hành đủ nhanh để theo kịp tốc độ tác chiến hiện đại. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng cần thận trọng với những tuyên bố như vậy.
Cũng như nhiều công bố liên quan đến AI quân sự, con số 100% chủ yếu được ghi nhận trong môi trường mô phỏng. Hiệu quả trên chiến trường thực tế là câu chuyện hoàn toàn khác.
Chiến tranh hiện đại luôn tồn tại vô số yếu tố khó lường như thời tiết, ngụy trang, tác chiến điện tử, sự xuất hiện của dân thường, cảm biến bị hư hỏng hay các biện pháp đánh lừa đối phương. Tất cả đều có thể làm suy giảm hiệu quả của những hệ thống tiên tiến nhất.
Đàn UAV đang trở nên nguy hiểm hơn
Dù vậy, công nghệ nền tảng của HG-STR vẫn thu hút sự quan tâm lớn bởi nó phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong cách các cường quốc quân sự phát triển chiến tranh tự động.
Hiện nay, phần lớn các hệ thống UAV vẫn phụ thuộc đáng kể vào người điều khiển.
Ngay cả những đàn UAV tiên tiến cũng thường cần duy trì liên lạc ổn định và sử dụng các cơ chế phối hợp tương đối đơn giản. Nếu mất kết nối vô tuyến hoặc cảm biến bị vô hiệu hóa, hiệu quả hoạt động có thể giảm mạnh.
HG-STR được thiết kế nhằm giải quyết chính vấn đề này.
Các hệ thống AI quân sự truyền thống thường xử lý mọi dữ liệu đầu vào theo cách tương tự nhau. Một chiếc UAV, một xe tăng, một tòa nhà hay một ngọn đồi đều có thể chỉ được xem như một đối tượng trong tập dữ liệu.
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho rằng cách tiếp cận đó khó phản ánh được sự phức tạp thực sự của chiến trường.
Thay vào đó, HG-STR xây dựng một “đồ thị động” của chiến trường, trong đó các thực thể khác nhau được phân loại riêng và liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ chiến thuật.
Trong mô hình này, một trạm radar không đơn thuần là một mục tiêu. Nó trở thành một “nút đe dọa”, liên kết với địa hình, không phận, nguồn gây nhiễu điện tử và các vị trí phòng thủ xung quanh.
Tương tự, một khu rừng được hiểu là khu vực che giấu lực lượng, một ngọn đồi là vật cản tầm nhìn, còn các UAV đồng minh là nguồn chia sẻ thông tin thay vì những đơn vị hoạt động độc lập.
Nhờ đó, đàn UAV có thể đưa ra các suy luận chiến thuật ở cấp độ cao hơn thay vì chỉ phản ứng với những gì chúng trực tiếp quan sát được.
Con người vẫn giữ vai trò quyết định
Về mặt thực tế, công nghệ này có thể cho phép UAV tiếp tục truy đuổi mục tiêu ngay cả khi mất liên lạc hoặc không còn xác nhận trực quan.
Một đàn UAV có thể suy đoán vị trí đối phương dựa trên địa hình, quy luật di chuyển hoặc các dữ liệu quan sát trước đó và tiếp tục thích nghi một cách độc lập.
Khả năng này đặc biệt quan trọng bởi chiến tranh hiện đại ngày càng bị chi phối bởi tác chiến điện tử.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã cho thấy các UAV có thể nhanh chóng bị gây nhiễu, đánh lừa tín hiệu hoặc mất kết nối.
Các hệ thống tự động trong tương lai sẽ buộc phải hoạt động hiệu quả trong chính những môi trường như vậy.
Điểm đáng chú ý nhất của HG-STR là gợi mở khả năng các đàn UAV có thể được triển khai vào khu vực chiến sự chỉ với một mệnh lệnh cuối cùng từ con người trước khi tự vận hành.
Điều đó có nghĩa là thay vì điều khiển trực tiếp từng UAV, người vận hành trong tương lai có thể chỉ cần xác định mục tiêu nhiệm vụ, còn hệ thống AI sẽ tự quyết định cách thực hiện trong thời gian thực.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa con người hoàn toàn bị loại khỏi quá trình ra quyết định.
Trên thực tế, nhiều học thuyết quân sự hiện nay vẫn nhấn mạnh mô hình “human-in-the-loop” – tức con người giữ quyền phê duyệt cuối cùng đối với các hành động có tính sát thương.
Cuộc đua AI quân sự toàn cầu
Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất theo đuổi những công nghệ như HG-STR.
Mỹ, các nước NATO và Nga đều đang đầu tư mạnh vào các chương trình phát triển chiến tranh bầy đàn tự động, máy bay chiến đấu hợp tác với AI và các hệ thống điều phối chiến trường dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Khi các công nghệ này trưởng thành, chiến trường tương lai có thể chứng kiến sự xuất hiện của những đàn UAV có khả năng tự đưa ra quyết định, tự thích nghi với môi trường và phối hợp tác chiến với mức độ tự chủ ngày càng cao.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc đua AI quân sự đang bước sang một giai đoạn mới, nơi ưu thế không chỉ nằm ở số lượng vũ khí mà còn ở khả năng xử lý dữ liệu và ra quyết định nhanh hơn đối phương.
Theo IE