Có tiếng rít, một đám bụi tung lên, rồi màn hình mờ đục tạm dừng vài giây để hiệu chỉnh lại hình ảnh trước khi một vụ nổ dữ dội xảy ra.
Ở sâu dưới lòng đất, cách chiến tuyến hàng chục km, những cựu binh từng trải qua các trận đánh đô thị khốc liệt nhất ở Ukraine – từ Avdiivka đến Bakhmut – giờ đây trở thành chỉ huy của một kiểu sát thương hoàn toàn mới: họ không thể cảm nhận, ngửi thấy hay tận mắt chứng kiến nó ở khoảng cách gần.
Toàn bộ một nhiệm vụ với sáu vụ nổ nhằm vào 3 mục tiêu tiền tuyến của Nga ở miền Đông Ukraine diễn ra mà không có bất kỳ binh sĩ Ukraine nào hiện diện trên mặt đất. Trận đánh được điều khiển từ những chiếc ghế chơi game, theo dõi qua máy bay không người lái (UAV) trinh sát trên không và vận hành qua các luồng phát trực tiếp chuyên dụng.
Ukraine, quốc gia nhiều tháng qua đối mặt với khủng hoảng nhân lực và sự hậu thuẫn ngày càng bất định từ Mỹ, đã trải qua một cuộc chuyển mình đáng kinh ngạc. Phần lớn nỗ lực chiến tranh của Kiev hiện nay được thực hiện bởi các hệ thống không người lái. Robot, UAV và xe tăng điều khiển từ xa đang mang lại cho nước này một lợi thế mới, dù mong manh, trước lực lượng Nga đông đảo nhưng cũng đang chịu nhiều áp lực.
Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine lần đầu tiên chiếm được một vị trí của Nga hoàn toàn bằng robot và UAV. Ông cho biết kể từ tháng 1, các hệ thống không người lái đã thực hiện tới 22.000 nhiệm vụ.
Sự sống còn chính là động lực cho sự sáng tạo, dưới ánh sáng màu cam từ các quạt làm mát bộ xử lý và hệ thống đèn dịu nhẹ phía trên đầu.
Đơn vị đang tác chiến tại đây cho biết họ đã nghe từ các tù binh Nga gọi những robot này là “cái chết thầm lặng”. Mỗi robot mang theo lượng thuốc nổ cực lớn trên khung gầm 4 bánh xe. Binh sĩ Nga chỉ có thể nghe thấy tiếng chúng tiếp cận khi còn cách khoảng 10 m – tức đã nằm gọn trong bán kính sát thương.
Robot đầu tiên mắc kẹt trước đống mảnh nhôm, bánh xe quay điên cuồng tìm độ bám để vượt qua. Cuối cùng nó cũng lách được khỏi hố bom chắn đường. Từ chiếc UAV quan sát trên cao, một đám mây nhiệt màu trắng bùng lên – dấu vết nhiệt của vụ nổ đầu tiên. Vụ nổ thứ hai diễn ra ngay sau đó.
Loạt nổ mở màn này nhằm đánh lạc hướng quân Nga để 4 robot còn lại có thể luồn sâu phía sau phòng tuyến đối phương.
Những tính toán tại đây rất đơn giản: qua 164 đợt tấn công, đơn vị “NC13” thuộc Lữ đoàn Tấn công số 3 của Ukraine ước tính họ sẽ cần tới 2.300 binh sĩ nếu muốn đạt hiệu quả tương đương những robot mang thuốc nổ này.
Họ cũng dự kiến sẽ mất một nửa quân số – chết hoặc bị thương – trong các chiến dịch đó.
Điều đó đồng nghĩa những quả bom tự hành lảo đảo trên màn hình trước mặt họ là một bước tiến công nghệ đã cứu sống khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine.
“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi điều này trước kia,” Bar, phó chỉ huy đơn vị, nói khi nhớ lại thời gian chiến đấu trong các trận đánh đô thị đẫm máu ở Donbass. “Nhưng tôi nhận ra rằng nếu những thiết bị như thế này xuất hiện khi ấy... nhiều đồng đội của tôi đã còn sống.”
Đối với Mykola “Makar” Zinkevych, chỉ huy đơn vị, thế giới chiến tranh mới này lại có điều gì đó thiếu hụt.
“Ngày đó chiến tranh mang tính đàn ông hơn,” ông nói. “Lúc ấy kỹ năng của anh mới là thứ quyết định – anh được huấn luyện tốt thế nào, kỷ luật ra sao... Còn bây giờ công nghệ quyết định tất cả. Không thể quay lại được nữa.”
Giờ đây, vấn đề chỉ còn là ai có thể thích nghi và tiến hóa nhanh hơn trong thế giới sát thương từ xa bằng máy móc.
Chiến tranh mới, những người hùng mới
Cách tiếp cận của Ukraine xuất phát từ cuộc khủng hoảng nhân lực, khi dân số ít hơn đang phải gánh chịu tổn thất khủng khiếp sau hơn 4 năm chống lại cuộc tấn công của Nga.
Nhưng việc Kiev sớm áp dụng UAV và công nghiệp hóa quy mô lớn năng lực tác chiến của chúng đã bắt đầu gây tổn thất đáng kể cho Moscow.
Chính sách hiện nay của Ukraine là tiêu diệt hoặc làm bị thương khoảng 35.000 binh sĩ Nga mỗi tháng – mục tiêu mà họ cho biết đã đạt được trong năm nay. Mục tiêu sâu xa là buộc Điện Kremlin phải tiến hành tuyển quân quy mô lớn từ các trung tâm đô thị và tầng lớp trung lưu – điều vốn rất nhạy cảm về chính trị.
Một đánh giá do cơ quan tình báo điện tử Anh GCHQ công bố hôm 27/5 cho rằng tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng đã lên tới 500.000 người.
Chiến tranh mới cũng sản sinh những người hùng mới.
Một trong số đó là Gora, 22 tuổi, người lập tức sửa lại khi vô tình giới thiệu mình chỉ là một “kỹ sư phần mềm”.
“Tôi là kỹ sư phần cứng nhúng và phần mềm nhúng,” cô nhấn mạnh.
Gora khởi động luồng phát trực tiếp từ trung tâm điều khiển tới xưởng sửa chữa và chế tạo robot.
Mới 18 tuổi khi chiến tranh bùng nổ, cô chán ngấy việc bị đánh thức mỗi đêm ở phía Đông Kiev bởi các cuộc tập kích UAV của Nga và hiểu rằng khả năng công nghệ thông tin của mình chính là mặt trận mới.
“Điều quan trọng không phải là phương tiện,” cô nói. “Điều quan trọng là bộ não và cách họ lập kế hoạch. Cách họ kết nối thông tin liên lạc giữa các phương tiện, giữa các người điều khiển.”
Những thách thức cũng liên tục thay đổi.
“Salamander 6 bị gây nhiễu định vị rồi,” một người điều khiển báo cáo với chỉ huy. “Chúng tôi đã phác thảo sơ bộ tuyến đường và đang điều hướng mà không có GPS.”
Trên chiến trường hiện đại, việc kiểm soát dữ liệu định vị là tối quan trọng. Đôi khi họ phải lần mò bằng các đoạn video UAV quay ban ngày và nghiên cứu tỉ mỉ tuyến đường tối ưu qua những cánh đồng đầy hố bom.
Hai robot khác tiếp cận một dải cây mờ xa phía trước và những vụ nổ dữ dội lập tức diễn ra. Đơn vị cho biết UAV trước đó đã phát hiện các vị trí của Nga ở khu vực này. Robot thứ năm kém may mắn hơn, lật nghiêng xuống một chiến hào. Robot thứ sáu bị quân Nga đánh chặn.
Trên mặt đất, robot đang thay thế cả những nhiệm vụ bộ binh cơ bản nhất.
Đội của Ciber làm việc khẩn trương dưới lớp lưới ngụy trang để gắn khẩu đại liên Browning cỡ nòng lớn lên một khung gầm bánh xích. Chiếc xe được trang bị nhiều camera với góc quan sát rộng.
Họ cạo lớp bùn khô bám trên xích và thổi sạch bụi. Cỗ máy này có thể ẩn mình trong bụi cây nhiều ngày để chờ mục tiêu. Nó không cần nước, không cần thức ăn, không bị chuột rút hay kiệt sức. Theo Ciber, thứ duy nhất cần tiếp tế là đạn dược. Khi bắn hết khoảng 400 viên đạn, nó mới phải quay về căn cứ.
“Khi chúng tôi triển khai robot chống lại đối phương, họ đơn giản là hoảng loạn,” Ciber nói. “Họ bò sát mặt đất và hoàn toàn không biết phải làm gì.”
Đơn vị của ông hiện có 5 robot như vậy và đang phát triển một mẫu nhanh hơn, có thể đạt tốc độ khoảng 16 km/h, để mang súng trường Kalashnikov ra chiến trường.
Tốc độ và quy mô tự động hóa của Ukraine khiến nhiều người kinh ngạc. Chỉ trong vài tháng, các phương tiện không người lái đã chuyển từ những công cụ hiếm hoi trên tiền tuyến thành trang bị tiêu chuẩn.
Robot cứu thương, robot tiếp tế cho tiền tuyến giờ xuất hiện ngày càng nhiều.
Dưới mối đe dọa thường trực từ UAV Nga, ngay cả việc nạp hàng cho robot tiếp tế cũng là công việc đầy nguy hiểm.
Lữ đoàn 93 phải chạy vòng quanh thị trấn Druzhivka để vận chuyển đạn dược, thực phẩm và nước uống tới các robot tiếp tế đang ẩn dưới những tán cây. Bản thân thị trấn vẫn còn dân cư sinh sống nhưng độ chính xác và tầm hoạt động của UAV Nga khiến binh sĩ Ukraine không thể hòa lẫn vào cuộc sống dân sự.
Một chuyến hàng được đưa tới một căn nhà nông bình thường, tại đây 5 thùng đạn được buộc lên robot. Nó khởi động và bắt đầu lăn bánh trên con đường bùn hẹp giữa hai hàng rào nhà dân. Điều khiển từ xa cách đó hàng chục km, người vận hành đưa robot đi qua những cư dân địa phương gần như không để ý tới nó.
Một hành trình kéo dài 10 giờ tới tiền tuyến bắt đầu.
Một năm ở tiền tuyến
Những chuyến tiếp tế này đặc biệt cần thiết vì binh sĩ tiền tuyến Ukraine thường xuyên bị đẩy tới giới hạn chịu đựng.
Crow và Creepy, hai binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 24, đã ở liên tục trong các hầm hào tiền tuyến suốt 344 ngày và 334 ngày. Dáng đi hơi loạng choạng và ánh mắt xa xăm của Crow cho thấy những gì ông đã trải qua.
Ca trực kéo dài gần một năm của ông chỉ vừa mới kết thúc gần đây, khi ông bắt đầu hành trình đi bộ 32 km trong 12 giờ để trở về khu vực an toàn.
“Điều duy nhất giúp tôi tiếp tục là các con và vợ tôi. Nếu không, tôi đã phát điên từ lâu rồi,” ông nói.
Ông được về nhà nhưng vẫn lỡ sinh nhật lần thứ 9 của con trai đúng một ngày. Điều đau lòng hơn là suốt thời gian ở vị trí chiến đấu, ông chưa từng có một cuộc trò chuyện thực sự với vợ.
“Tôi ghi âm tin nhắn gửi qua hệ thống liên lạc vô tuyến cho cô ấy,” ông kể.
Creepy thì mang theo mùi cơ thể nồng nặc cùng vẻ bất khuất.
Các cuộc tấn công bằng UAV diễn ra liên tục tới mức họ không thể xây dựng công sự đủ nhanh trong ngày giao tranh dữ dội nhất mà ông còn nhớ.
“Chúng tôi không thể xúc đất và chất bao cát đủ nhanh,” ông kể. “Bao cát cũng sắp hết. Chúng tôi dùng bất cứ thứ gì có trong tay để che chắn, chỉ để không bị trúng đạn và không bị giết.”
Khi hai người lính uống những ngụm nước ngọt đầu tiên sau gần một năm và nói về quần áo sạch với vẻ đầy tiếc nuối, một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) khác lại xuất hiện trên bầu trời thành phố Kramatorsk, khiến nhiều người vội vã tìm nơi trú ẩn.
Máy móc hiện diện ở khắp mọi nơi và đang định hình lại cuộc chiến này.
Theo CNN