close Đăng nhập

Trung Quốc hé lộ H-6N mang tên lửa hạt nhân, hoàn thiện “bộ ba hạt nhân”

Hình ảnh H-6N mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không JL-1 được Trung Quốc công bố đang thu hút chú ý, bởi hệ thống này có thể bổ sung thành phần trên không cho bộ ba hạt nhân của Bắc Kinh.

H6 là máy bay ném bom chiến lược duy nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
H6 là máy bay ném bom chiến lược duy nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Tháng trước, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố đoạn video cho thấy máy bay ném bom H-6N mang theo tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) Jing Lei-1 (JL-1) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đem đến một cái nhìn hiếm hoi về năng lực tấn công hạt nhân từ trên không của Trung Quốc.

H-6N là một trong những biến thể hiện đại hóa mới nhất của dòng H-6, loại máy bay ném bom chiến lược duy nhất của Trung Quốc. Chiếc H-6N mang ALBM xuất hiện trong một cuộc tập trận chống hạm và được đài truyền hình nhà nước CCTV đưa vào phim tài liệu nhân dịp kỷ niệm 99 năm thành lập PLA.

Việc công khai hình ảnh này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay H-6 ra ngoài vùng trời lân cận.

Tháng 7/2024, hai máy bay H-6 lần đầu được phát hiện tuần tra chung gần Alaska cùng máy bay ném bom Tu-95 của Nga, buộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Bắc Mỹ (NORAD) của Mỹ và Canada phải điều máy bay chiến đấu lên giám sát.

Trong khoảng 6 thập niên qua, H-6 là máy bay tấn công chiến lược chủ lực của Bắc Kinh. Việc H-6N có thể mang ALBM JL-1 khiến Trung Quốc được đánh giá là đã hoàn thiện đủ ba thành phần của bộ ba hạt nhân, qua đó tăng cường khả năng răn đe và năng lực đáp trả sau đòn tấn công hạt nhân đầu tiên.

Lịch sử và quá trình phát triển

Được Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An (Xian Aircraft Industrial Corporation) sản xuất, H-6 có thiết kế dựa trên Tu-16, máy bay ném bom hạng nặng chiến lược do Liên Xô chế tạo và là một trong những dòng máy bay ném bom phản lực đầu tiên của nước này, được phát triển từ năm 1952.

Bắc Kinh bắt đầu sản xuất loại máy bay này theo giấy phép sau khi ký thỏa thuận với Moscow năm 1957, theo đó Trung Quốc được cung cấp linh kiện và dữ liệu sản xuất để chế tạo Tu-16, sau này được định danh là H-6, trong nước.

Năm 1959, chiếc Tu-16 đầu tiên được lắp ráp tại Trung Quốc thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và sau đó được bàn giao cho PLA.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ Trung-Xô rạn nứt trong thập niên 1960, Bắc Kinh phải tự phát triển và sản xuất H-6 mà không còn sự hỗ trợ từ Liên Xô.

Sau những trì hoãn đáng kể trong những năm đầu của Cách mạng Văn hóa, chiếc H-6 đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/1968.

Kể từ khi ra đời, Trung Quốc đã sản xuất hơn 230 máy bay H-6, trong đó các biến thể hiện đại hóa vẫn tiếp tục được chế tạo. H-6 cũng từng được xuất khẩu sang Ai Cập và Iraq. Iraq đã sử dụng phi đội H-6 trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq lần thứ nhất.

Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, toàn bộ phi đội H-6 của Iraq bị lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu phá hủy khi đang nằm trên mặt đất. Ai Cập loại biên H-6 vào năm 2000.

Các biến thể H-6 của Trung Quốc đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Những phiên bản đang phục vụ PLA và được nâng cấp trong những năm gần đây gồm H-6K và H-6N thuộc không quân, cùng H-6J thuộc hải quân.

H-6K, được đặt biệt danh “Thần chiến tranh”, và biến thể hải quân H-6J là các máy bay ném bom thông thường. H-6K chủ yếu phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất dẫn đường chính xác, trong khi H-6J đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên biển bằng tên lửa chống hạm.

Trong khi đó, H-6N, có biệt danh “Thần sấm”, được thiết kế để mang các ALBM cỡ lớn có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân.

Việc đưa năng lực này vào biên chế giúp Trung Quốc khôi phục thành phần tấn công từ trên không trong bộ ba hạt nhân, bổ sung cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trên mặt đất và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Thông số và vũ khí của biến thể H-6N

trung-quoc-he-lo-h-6n-mang-ten-lua-hat-nhan-hoan-thien-bo-ba-hat-nhan-2.png
Các thông số của H-6N. Ảnh: SCMP.

Được cho là bắt đầu được đưa vào biên chế từ năm 2018 và lần đầu xuất hiện công khai tại lễ duyệt binh năm 2019, H-6N là một biến thể máy bay ném bom chiến lược được thiết kế lại và hiện đại hóa, có khả năng mang ALBM JL-1 có năng lực hạt nhân.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức nghiên cứu của Thụy Điển, tính đến năm 2026 Trung Quốc có khoảng 20 chiếc H-6N đang hoạt động, với tối đa 20 đầu đạn hạt nhân được phân bổ cho lực lượng này.

H-6N có thân máy bay được sửa đổi, loại bỏ khoang bom bên trong truyền thống vốn được sử dụng trên các biến thể H-6 khác để thay bằng một khoang lõm ở phần bụng, cho phép mang những tải trọng bên ngoài có kích thước lớn như ALBM.

Một điểm đáng chú ý khác là H-6N được trang bị ống tiếp dầu trên không ở mũi máy bay, cho phép tiếp nhiên liệu khi đang bay từ máy bay tiếp dầu YY-20A.

Khả năng này giúp mở rộng đáng kể bán kính tác chiến của H-6N lên hơn 3.500 km.

H-6N được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc, đặc biệt sau khi nước này đưa ALBM JL-1 vào biên chế. Loại tên lửa này từng xuất hiện tại cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái.

JL-1 được xem là tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ trên không đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Thiết kế của nó được cho là phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất DF-21.

Trong khi DF-21 có tầm bắn khoảng 1.700 km, JL-1 được báo cáo có tầm hoạt động lên tới 8.000 km. Khả năng vươn tới khoảng cách liên lục địa này được cho là hình thành từ sự kết hợp giữa bán kính tác chiến mở rộng của máy bay ném bom với độ cao và tốc độ ban đầu mà tên lửa có được khi được phóng từ trên không.

Ý nghĩa chiến lược và hướng phát triển tương lai

Việc H-6N và JL-1 được đưa vào biên chế Không quân PLA khiến Trung Quốc trở thành một trong ba quốc gia trên thế giới sở hữu máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Hai nước còn lại là Mỹ và Nga.

Dù năng lực đáp trả hạt nhân của Trung Quốc chủ yếu vẫn dựa vào ICBM cơ động trên mặt đất và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, nền tảng trên không đem lại thêm sự linh hoạt về tác chiến.

Trong trường hợp nhận được cảnh báo sớm về một cuộc tấn công đang tới, H-6N có thể được triển khai để tránh đòn tấn công đầu tiên và thực hiện đòn đáp trả.

Khả năng tiếp nhiên liệu trên không cũng giúp H-6N mở rộng phạm vi hoạt động của PLA ra khu vực phía tây Thái Bình Dương. Khi kết hợp với ALBM, hệ thống này được cho là có tổng bán kính tấn công vượt 11.000 km, mang lại cho không quân Trung Quốc năng lực tấn công hạt nhân và thông thường ở quy mô liên lục địa, về lý thuyết có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Vai trò của máy bay ném bom trong PLA, hiện được đảm nhiệm bởi H-6N cùng các biến thể H-6 khác, được dự báo sẽ tiếp tục thay đổi khi máy bay ném bom H-20 hoàn tất quá trình phát triển. H-20 được công bố từ năm 2016 và được kỳ vọng trở thành máy bay ném bom chiến lược đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất.

Cho đến nay, Trung Quốc chưa chính thức xác nhận tiến độ phát triển H-20. Tuy nhiên, nhiều báo cáo và hình ảnh do máy tính tạo ra đã xuất hiện trên mạng, cho thấy máy bay có thể sử dụng thiết kế cánh bay và mang ít nhất 10 tấn vũ khí, gồm cả vũ khí thông thường và hạt nhân.

Dù nhiều nguồn tin cho rằng H-20 đang tiến gần tới chuyến bay đầu tiên và thời điểm công bố công khai, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra cập nhật chính thức. Báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc của Lầu Năm Góc đánh giá H-20 khó có khả năng đạt năng lực tác chiến ban đầu trước thập niên 2030.

Theo SCMP

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.