close Đăng nhập

Chuyên gia nói gì về đề xuất xây Khải Hoàn Môn cạnh Hồ Gươm?

Đề xuất xây dựng công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn cạnh Hồ Gươm đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và người dân.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

"Cần hết sức thận trọng"

Trao đổi với VietTimes, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, cho rằng việc lựa chọn vị trí xây dựng Khải Hoàn Môn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, không thể chỉ dựa trên ý tưởng rồi quyết định ngay.

Theo ông Nghiêm, từ Paris cho thấy Khải Hoàn Môn được đặt tại một vị trí mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Với phương án đề xuất tại khu vực Hồ Gươm, cần đặt câu hỏi liệu vị trí này có thực sự phù hợp với ý nghĩa và vị thế của một công trình biểu tượng như Khải Hoàn Môn hay không.

Ông cũng lưu ý quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vốn có những giá trị truyền thống, văn hóa riêng. Khu vực này từng nhiều lần được tổ chức thi tuyển, nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang nhằm kết nối với phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm. Một số cuộc thi, đề xuất trước đây cũng từng đưa ra ý tưởng về các biểu tượng mới, trong đó có thác nước và cột mốc số 0.

“Đây là quảng trường có giá trị truyền thống, văn hóa và ý nghĩa riêng biệt, vì vậy không phải cứ đề xuất ra là có thể làm ngay được”, ông Nghiêm nói.

quy-hoach-thu-do-ong-dao-ngoc-nghiem-1728367825481439010193-1.jpg
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh.V.T.

Theo chuyên gia, với một công trình mang tính biểu tượng như Khải Hoàn Môn, thành phố cần tổ chức thi tuyển để có phương án phù hợp, thay vì lựa chọn vị trí và hình thức một cách đơn giản. Hà Nội từng tổ chức cuộc thi về các cửa ô. Mỗi cửa ô gắn với một câu chuyện, giá trị lịch sử riêng và cuộc thi cũng đưa ra nhiều phương án, nhưng sau đó chưa thể triển khai do chưa nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên gia và người dân.

“Từ những bài học đó, với phương án đặt Khải Hoàn Môn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cần hết sức thận trọng, nghiên cứu kỹ những kinh nghiệm từ các dự án trước”, ông Nghiêm cho hay.

Chuyên gia cho rằng trước khi lựa chọn bất kỳ công trình biểu tượng nào, cần hoàn thiện phương án cải tạo, chỉnh trang tổng thể không gian, sau đó mới xem xét công trình nào phù hợp. Công trình được lựa chọn phải tương xứng với không gian, giá trị lịch sử và vị thế của khu vực.

Ông Nghiêm dẫn chứng khi xây dựng tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội đã phải lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Ngay việc đặt tượng sát đường hay lùi sâu vào phía trong cũng từng có nhiều ý kiến khác nhau trước khi đi đến phương án hiện nay. Không chỉ vị trí tượng, các yếu tố cảnh quan xung quanh, lan can và sự kết hợp với các hoạt động, lễ hội cũng phải được tính toán đồng bộ.

anh-chup-man-hinh-2026-09-07-luc-153147.png
Phối cảnh Hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới. Trong ảnh là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - quảng trường Hòa Bình với công trình biểu tượng Khải hoàn môn. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng việc điều chỉnh trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, nhất là trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới một quy hoạch với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải xác định cách thức điều chỉnh phù hợp. Trước mắt, Hà Nội cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, xác định rõ trình tự thực hiện và tổ chức nghiên cứu một cách thận trọng.

Quá trình nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch không chỉ cần sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia mà phải lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Việc tham vấn nên được mở rộng không chỉ với người dân Hà Nội mà cả người dân cả nước và cộng đồng quốc tế. Mọi quyết định đối với khu vực Hồ Gươm đều có thể tác động lâu dài đến hình ảnh và không gian đặc biệt của Thủ đô.

"Hãy giữ nguyên hồ Gươm"

Góp ý về công trình Khải Hoàn Môn, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng thành phố cần cân nhắc cả cách gọi tên công trình. Theo ông, Khải Hoàn Môn là khái niệm có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại, gắn với việc tôn vinh những chiến thắng quân sự và các cuộc chinh phục.

Theo ông Quốc, câu chuyện về Khải Hoàn Môn tại Hà Nội thực tế đã được bàn luận từ khoảng 20 năm trước. Sau dịp kỷ niệm 995 năm Thăng Long năm 2000 và hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, thành phố từng đưa ra nhiều ý tưởng, trong đó có những đề xuất sau đó không được thực hiện.

Một trong số đó là ý tưởng xây dựng các cửa ngõ Hà Nội, với phương án dựng 5 cửa ô hoặc lựa chọn một cửa ô làm điểm nhấn. Ý tưởng về Khải Hoàn Môn cũng từng được đặt trong câu chuyện này nhưng cuối cùng không được triển khai.

“Khải Hoàn Môn về mặt kiến trúc phải hoành tráng. Đưa công trình này vào sát Hồ Gươm là lựa chọn địa điểm không phù hợp với chính tính chất của Khải Hoàn Môn”, ông Dương Trung Quốc nói.

Theo ông, Khải Hoàn Môn vốn là một công trình có quy mô lớn, mang tính biểu tượng. Vì vậy, những phác thảo hiện nay nếu chỉ dừng ở một công trình dạng cổng nhỏ thì chưa thể hiện đúng tinh thần của một Khải Hoàn Môn.

Chuyên gia cho rằng không nên đưa thêm một công trình lớn vào khu vực Hồ Gươm, bởi bản thân hồ và những câu chuyện lịch sử gắn với nơi đây đã là một biểu tượng có giá trị đặc biệt.

“Bản thân hồ Gươm và câu chuyện của nó đã là một tượng đài vĩ đại. Một dân tộc chỉ cầm vũ khí để bảo vệ độc lập của mình thì câu chuyện đó còn lớn hơn tất cả những Khải Hoàn Môn mà chúng ta xây nên”, ông Quốc nhận định.

Theo nhà sử học, điều quan trọng là Hà Nội cần tập trung giữ gìn câu chuyện lịch sử, cảnh quan và những di tích mà các thế hệ trước để lại, thay vì tiếp tục đưa các công trình mới vào khu vực trung tâm lịch sử.

Ông Quốc dẫn chứng, trước dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, từng có nhiều ý tưởng về việc xây dựng, đặt tượng đài để tôn vinh các nhân vật lịch sử. Tuy nhiên, Hà Nội hiện đã mở rộng rất nhiều, với nhiều không gian mới có thể lựa chọn để tạo dựng những giá trị mới.

“Những khu đô thị mới thì có thể đưa vào những ngôn ngữ kiến trúc mới. Còn với khu phố cổ, khu vực hồ Gươm, điều quý giá nhất là phải bảo tồn những giá trị vốn có”, ông Dương Trung Quốc nói.

anh-1-5521.jpg
Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo ông Quốc, Hà Nội không thiếu cách để thể hiện sự tôn vinh đối với các thế hệ đi trước, nhưng không nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ kiến trúc phương Tây như Khải Hoàn Môn và đặt vào khu vực hồ Gươm. Khi Hà Nội đã mở rộng, thành phố có thể nghiên cứu những không gian mới để xây dựng các công trình biểu tượng. Ông nhắc tới khu vực K9 như một ví dụ về những không gian có thể tiếp tục được nghiên cứu, khai thác.

“Không cần phải làm gì thêm vào khu vực đấy. Hãy để nguyên Hồ Gươm cho đẹp. Những gì thế hệ đi trước để lại đều có ý tứ, chúng ta nên giữ lại. Tôi nghĩ nên dồn sức xây dựng cái mới ở những nơi khác”, ông Quốc nói thêm.

Với những hạng mục đơn giản, hợp lý như ý tưởng xác định điểm cây số 0, nếu đã được nghiên cứu và triển khai, theo nhà sử học, có thể thực hiện theo hướng tiết chế, không nhất thiết phải xây dựng một công trình có hình khối lớn.

“Chỉ cần đơn giản cái mặt nền, xác định vị trí để người dân và du khách đặt chân vào đó. Không cần xây dựng thêm hình khối trong khu vực. Hãy dành không gian cho cây cối và người dân đi lại”, ông Quốc nêu quan điểm và bày tỏ lo ngại trước nguy cơ quá chú trọng đến việc khai thác mặt bằng mà làm mất đi những dấu ấn kiến trúc lịch sử.

Dẫn trường hợp Ga Hàng Cỏ, ông cho rằng dù trong tương lai ga có thể không còn công năng đường sắt như hiện nay, công trình vẫn là một dấu ấn kiến trúc quan trọng, gắn với thời kỳ Hà Nội là thủ đô của Đông Dương và đường sắt từng giữ vai trò trung tâm trong hệ thống hạ tầng. Hà Nội nên giữ lại những dấu ấn quan trọng. Nếu không giữ thì sẽ không còn gì cả.

Xã hội số