close Đăng nhập

Tại sao Iran đóng, mở eo biển Hormuz một cách thất thường?

Tehran đang tìm kiếm dư địa để xoay xở trong các vấn đề lớn hơn khi thời hạn ngừng bắn sẽ kết thúc vào tuần tới, theo nhận định của các nhà quan sát.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz dường như là một chiến thuật của Iran nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai với Mỹ. Ảnh: Reuters.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz dường như là một chiến thuật của Iran nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi mở lại được cho là một chiến thuật của Iran nhằm gia tăng đòn bẩy đối với Mỹ trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra, theo các nhà phân tích Trung Quốc.

Trong bối cảnh thời gian đang đếm ngược tới khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ kết thúc vào thứ Tư tuần tới, một thỏa thuận với Washington vẫn có khả năng đạt được và khả năng Tehran áp phí đối với tuyến đường thủy này là thấp, các chuyên gia cho biết thêm.

Nhận định này được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 18/4 tuyên bố rằng việc kiểm soát eo biển đã “trở lại trạng thái trước đây”, đồng thời cáo buộc lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran là hành vi “cướp biển và đánh cắp trên biển”.

“Chừng nào Mỹ chưa chấm dứt việc hạn chế hoàn toàn tự do đi lại của các tàu có điểm đi hoặc điểm đến là Iran, thì tình trạng của eo biển Hormuz sẽ vẫn được kiểm soát chặt chẽ và duy trì như trước,” người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự IRGC cho biết, theo hãng tin Fars của Tehran.

Một ngày trước đó, Iran tuyên bố tuyến đường thủy này đã mở hoàn toàn cho các tàu thương mại — động thái được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran dọc theo eo biển “vẫn sẽ được duy trì”.

Sau đó, vào sáng thứ Bảy, trước khi IRGC tái đóng tuyến đường thủy, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng eo biển sẽ bị đóng lại nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục.

Ông cho biết việc đi qua tuyến đường thủy này sẽ được thực hiện theo “tuyến đường được chỉ định” và cần có “sự cho phép của Iran”.

Các quan chức ngành vận tải biển cho biết ít nhất 2 tàu đã báo cáo bị nổ súng và trúng đạn khi cố gắng đi qua eo biển. Sau đó, Ấn Độ cho biết đã triệu tập đại sứ Iran tại New Delhi và bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc hai tàu treo cờ Ấn Độ bị bắn khi đi qua khu vực này.

Thế đối đầu tại Hormuz bắt đầu sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan cuối tuần trước thất bại.

Ông Trump cho biết một vòng đàm phán thứ hai có thể sớm diễn ra, nhưng ông Ghalibaf nói rằng các tuyên bố hôm thứ Sáu về tiến triển trong đàm phán với Iran là không chính xác.

Ông Zhang Chuchu, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Phúc Đán, cho rằng bằng việc mở lại eo biển vào thứ Sáu, Tehran đã chuyển gánh nặng đáp trả sang phía Washington. Khi áp lực hải quân của Mỹ vẫn tiếp diễn, Iran có được “cái cớ” để đóng lại tuyến đường thủy.

“Về bản chất, đây là quá trình mặc cả địa chính trị với Washington. Trước khi đàm phán bắt đầu, cả hai bên đều thể hiện sức mạnh để chứng minh rằng họ sẽ không phải là bên nhượng bộ trước,” ông Zhang nhấn mạnh, đồng thời cho rằng eo biển vẫn là “con bài mặc cả mạnh nhất” của Iran.

Ông Niu Xinchun, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc – Arab tại Đại học Ninh Hạ, cho biết việc mở lại eo biển là nền tảng của thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, theo đó Iran mở tuyến đường thủy để đổi lấy việc Mỹ và Israel ngừng tấn công.

Iran cũng yêu cầu mở rộng lệnh ngừng bắn sang Lebanon — điều mà Mỹ trước đó bác bỏ. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon đã có hiệu lực.

“Động thái gần đây của Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong việc mở lại eo biển diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon… logic hiện tại của Iran là do Washington áp đặt phong tỏa hải quân, các điều kiện ban đầu của thỏa thuận ngày 8/4 không còn hiệu lực, từ đó biện minh cho việc đóng lại eo biển Hormuz,” ông Niu nói.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố hải quân Iran sẵn sàng gây ra “những thất bại cay đắng mới” cho đối thủ, còn ông Trump cho biết có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều cho rằng một vòng đàm phán thứ hai vẫn có thể diễn ra.

“Đối với Mỹ, việc tái khởi động xung đột sẽ phải trả giá rất lớn. Còn Iran cũng không muốn bị xem là bên phá hoại đàm phán,” ông Zhang nói.

Ông Niu cho rằng mục tiêu chính của ông Trump là mở lại eo biển chiến lược và giải quyết vấn đề hạt nhân — “cả hai lĩnh vực mà Iran vẫn có dư địa để thỏa hiệp”.

Các nhà quan sát cũng nhận định khả năng Iran áp phí qua eo biển là thấp, dù ý tưởng này từng được Tehran đưa ra trong các kế hoạch hòa bình trước đây.

Ông Gu Dingguo, nhà nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, cho rằng dù Iran có động lực làm vậy để tái thiết nền kinh tế sau chiến tranh, nhưng hành động này sẽ không chỉ khiến Mỹ mà cả thế giới — bao gồm Trung Quốc — phản đối.

“Trung Quốc chắc chắn sẽ phản đối việc áp phí vì điều đó sẽ làm tăng chi phí năng lượng… Nhưng Bắc Kinh có thể hỗ trợ Tehran trong quá trình tái thiết hậu chiến,” ông Gu nói.

Ông Niu nói thêm: “Nếu Iran có thể đổi việc mở lại eo biển lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, điều đó sẽ có giá trị hơn nhiều so với bất kỳ khoản phí quá cảnh nào.”

Trung Quốc nhiều lần kêu gọi khôi phục tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Phát biểu tại một hội nghị do Pháp và Anh tổ chức hôm thứ Sáu, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng cảnh báo rằng việc “vũ khí hóa” trái phép eo biển này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm đối với các điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác trên thế giới.

Theo SCMP, Reuters

Thế giới