Nạn bằng giả, đạo văn và gian lận học thuật trong giới nghiên cứu khoa học Trung Quốc, có thể chia thành 4 nhóm lớn: bằng giả, đạo văn, gian lận nghiên cứu khoa học và “công xưởng sản xuất luận văn” (paper mills).
Vụ việc gây chấn động: Giáo sư Đại học Bắc Kinh xài bằng giả
Năm 2022, học giả quản trị kinh doanh nổi tiếng Trần Xuân Hoa (Chen Chunhua) vướng tranh cãi sau khi dư luận Trung Quốc nghi ngờ bằng tiến sĩ mà bà sử dụng trong hồ sơ học thuật.
Trần Xuân Hoa là một trong những học giả quản trị doanh nghiệp nổi tiếng nhất Trung Quốc trong khoảng 20 năm qua. Bà là giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia ĐHBK (BiMBA Business School), đồng thời là tác giả nhiều cuốn sách về quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi tổ chức. Bà thường được truyền thông gọi là "chuyên gia nghiên cứu Huawei" do viết nhiều bài phân tích về công ty này.
Tuy nhiên, tháng 7/2022, Huawei bất ngờ ra tuyên bố khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ nào với Trần Xuân Hoa và "Huawei không biết bà ấy, bà ấy cũng không thể hiểu Huawei". Tuyên bố này nhằm bác bỏ hàng loạt bài viết trên mạng gọi bà là "quân sư Huawei", "bộ não thứ hai của Huawei", hay người có ảnh hưởng lớn tới sếp Huawei Nhiệm Chính Phi.
Sau tuyên bố của Huawei, cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu rà soát hồ sơ học thuật của Trần Xuân Hoa và phát hiện tranh cãi liên quan đến bằng tiến sĩ của bà. Trong nhiều năm, Trần Xuân Hoa nói bà có bằng DBA (tiến sĩ) của "European University Ireland" (Đại học Châu Âu Ireland), nhận năm 2001. Tuy nhiên cơ sở đào tạo này không nằm trong danh sách các trường đại học được công nhận chính thức tại Ireland.
Ngày 3/8/2022, Trần Xuân Hoa công bố thư ngỏ giải thích rằng bà thực sự đã tham gia chương trình DBA này, việc lấy bằng diễn ra trước khi Trung Quốc ban hành quy định hiện hành về công nhận văn bằng nước ngoài. Bà thừa nhận bằng tiến sĩ này không được cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc công nhận.
Cùng ngày Trần Xuân Hoa công bố thư giải trình, ĐH Bắc Kinh thông báo đã nhận đơn xin từ chức của bà và chấm dứt hợp đồng theo quy định.
Điều đáng chú ý là ĐH Bắc Kinh không công bố kết luận bà làm giả bằng cấp. Trọng tâm tranh cãi nằm ở việc sử dụng một học vị không được công nhận trong quá trình xây dựng uy tín học thuật. Vụ việc trở thành biểu tượng cho cuộc tranh luận rộng hơn về chất lượng bằng cấp của nước ngoài, "bằng tiến sĩ tại chức" và tiêu chuẩn tuyển dụng giáo sư tại Trung Quốc.
Vụ này gây chấn động bởi Trần Xuân Hoa không phải học giả bình thường. Trước khi xảy ra bê bối, bà từng là một trong những chuyên gia quản trị doanh nghiệp nổi tiếng nhất Trung Quốc; được nhiều lần xếp vào danh sách những lãnh đạo tư tưởng có ảnh hưởng trong giới kinh doanh; đã giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu; có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc.
Do đó, vụ Trần Xuân Hoa được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về cuộc khủng hoảng niềm tin đối với bằng cấp và liêm chính học thuật trong giới học thuật - quản trị Trung Quốc giai đoạn gần đây.
Đạo văn và gian lận luận văn
Ngoài các trường hợp cá nhân, truyền thông Trung Quốc nhiều lần phanh phui các đường dây bán bằng giả hoặc môi giới hồ sơ học thuật giả để xin việc, xin thị thực hoặc ứng tuyển vào các cơ sở giáo dục. Những vụ việc này cho thấy thị trường bằng cấp giả tồn tại dai dẳng cùng với nhu cầu lấy bằng để thăng tiến nghề nghiệp.
Theo các nghiên cứu về liêm chính học thuật ở Trung Quốc, đạo văn từng là một vấn đề nghiêm trọng trong nhiều trường đại học.
Một nguyên nhân thường được nhắc đến là áp lực công bố bài báo để tốt nghiệp hoặc để được xét học vị. Trong nhiều năm, nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ tại nhiều trường phải có số bài báo nhất định đăng trên các tạp chí mới đủ điều kiện nhận bằng. Điều này tạo ra động lực mạnh cho việc sao chép, thuê viết hoặc mua bài nghiên cứu.
Một bài viết nhan đề “Liêm chính nghiên cứu ở Trung Quốc: vấn đề và triển vọng” đăng trên tạp chí “National Science Review” (Bình luận khoa học quốc gia) của Trung Quốc đã chỉ ra các hiện tượng như: Đạo văn, tác giả "ma", mua bán vị trí đồng tác giả trên các bài báo khoa học, dữ liệu giả, áp lực “Công bố (nghiên cứu) hoặc bị đào thải” đã làm vấy bẩn môi trường nghiên cứu khoa học và học thuật.
Bê bối chip “Hanxin” – biểu tượng của gian lận khoa học ở Trung Quốc
Đây được xem là một trong những vụ gian lận học thuật nổi tiếng nhất lịch sử khoa học Trung Quốc.
Năm 2003, giáo sư Trần Tiến (Chen Jin) của Đại học Giao Thông Thượng Hải tuyên bố chế tạo thành công chip DSP "Hanxin-1" (Hán Tâm), được ca ngợi là bước đột phá giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Trần Tiến sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Đồng Tế, sau đó du học Mỹ lấy bằng tiến sĩ Đại học Texas, từng làm việc tại Motorola trước khi trở về Trung Quốc.
Tuy nhiên, năm 2006, một cuộc điều tra được tiến hành do bị cáo giác gian lận, cho thấy "chip Hanxin" thực chất là chip của Motorola đã bị mài bỏ logo gốc rồi gắn nhãn “Hanxin”. Các tuyên bố về năng lực công nghệ của con chip cũng bị xác định là sai sự thật. Trần Tiến bị cách chức, tước học hàm giáo sư và phải hoàn trả toàn bộ khoản kinh phí tài trợ nghiên cứu nhận từ nhà nước.
Vụ bê bối chip “Hanxin” thường được các học giả coi là ví dụ điển hình về hậu quả của áp lực thành tích khoa học và chạy đua công nghệ.
"Công xưởng" sản xuất luận văn, bài báo
Đây là hiện tượng được gọi là "paper mills" khiến giới khoa học quốc tế đặc biệt lo ngại. Các "paper mills" là doanh nghiệp chuyên làm những việc: Viết thuê luận văn, bài báo khoa học; làm giả dữ liệu nghiên cứu; bán quyền đứng tên tác giả; tạo phản biện giả. Khách hàng thường là: Bác sĩ ở bệnh viện cần bài báo để được thăng chức, giảng viên đại học, nghiên cứu sinh cần bài báo để tốt nghiệp, nhà nghiên cứu muốn tăng thành tích.
Các cơ sở này cung cấp dịch vụ từ A đến Z: Viết thuê bài; làm giả dữ liệu thí nghiệm; vẽ đồ thị, hình ảnh hiển vi giả; dịch, chỉnh sửa lỗi tiếng Anh; tìm tạp chí trong, ngoài nước để đăng; thậm chí bán suất đồng tác giả trên các bài báo đã hoàn thành.
Nhiều cuộc điều tra quốc tế cho thấy Trung Quốc là một trong những nơi xuất hiện nhiều “paper mills” nhất thế giới, một phần do áp lực công bố khoa học quá lớn. Các nghiên cứu gần đây còn cho thấy AI đang được sử dụng để sản xuất hàng loạt bài báo giả với tốc độ cao hơn trước. Một số vụ việc điển hình:
107 bài báo bị Springer rút năm 2017
Đây là vụ bê bối nổi tiếng nhất. Nhà xuất bản khoa học quốc tế Springer Nature rút 107 bài báo đăng trên tạp chí “Tumor Biology”. Điều tra cho thấy: Hầu hết tác giả đến từ Trung Quốc; quy trình phản biện bị thao túng; chuyên gia phản biện giả được tạo ra; e-mail phản biện do chính tác giả tạo ra hoặc trung gian kiểm soát.
Vụ việc gây chấn động toàn cầu. Sau đó hàng trăm bác sĩ và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị điều tra, nhiều bệnh viện phải mở cuộc thanh tra nội bộ.
Hơn 400 bài báo y sinh bị nghi do “paper mill” sản xuất
Năm 2020–2022, các chuyên gia phát hiện hàng loạt bài báo y sinh có những đặc điểm kỳ lạ: Cùng cấu trúc, cùng kiểu biểu đồ, cùng phong cách viết, chỉ thay tên gene hoặc loại bệnh. Nhiều bài đến từ các bệnh viện địa phương, trường y, các cơ sở nghiên cứu nhỏ ở Trung Quốc.
Điều này dẫn tới nghi ngờ tồn tại các "dây chuyền sản xuất bài báo"; nhiều tạp chí quốc tế đã phải rút bài hàng loạt.
Nguyên nhân sâu xa
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng các vụ gian lận học thuật không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân mà còn xuất phát từ cơ chế đánh giá thành tích. Một nghiên cứu về hệ thống thưởng công bố khoa học tại Trung Quốc cho thấy nhiều trường đại học từng trả thưởng rất cao cho các bài báo quốc tế, có trường thưởng tới hàng chục hoặc hàng trăm nghìn USD cho một bài đăng trên các tạp chí danh tiếng.
Các học giả về liêm chính nghiên cứu cho rằng áp lực "công bố hoặc tụt hậu", xét chức danh dựa trên số lượng bài báo, chạy đua thứ hạng đại học, thưởng tiền trực tiếp cho công bố khoa học…đã tạo môi trường thuận lợi cho các hành vi gian lận phát sinh.
Trung Quốc mạnh tay chống gian lận học thuật
Trung Quốc nhận ra rằng các vụ đạo văn, mua bán bài báo, dữ liệu giả và "paper mills" đã làm tổn hại nghiêm trọng uy tín khoa học của nước này trên trường quốc tế; vì vậy đã chuyển từ "khuyến khích công bố bằng mọi giá" sang "quản lý liêm chính học thuật" trong khoảng 10 năm qua. Các biện pháp chính gồm:
Thứ nhất, xây dựng hệ thống "hồ sơ tín nhiệm khoa học"
Năm 2018, Trung Quốc ban hành văn bản về tăng cường xây dựng liêm chính nghiên cứu khoa học, lần đầu tiên đưa khái niệm "khoa nghiên thất tín” (người mất tín nhiệm trong nghiên cứu khoa học) vào hệ thống quản lý quốc gia.
Các nhà nghiên cứu bị xác định gian lận có thể bị cấm xin tài trợ nghiên cứu, cấm tham gia xét giải thưởng khoa học, bị hạn chế thăng chức, bị đưa vào cơ sở dữ liệu vi phạm tín nhiệm khoa học.
Thứ hai, ban hành quy định điều tra và xử phạt thống nhất
Năm 2022, hơn 20 cơ quan ở trung ương, trong đó có Bộ Khoa học Công nghệ, ban hành quy tắc điều tra và xử lý hành vi mất tín nhiệm trong nghiên cứu khoa học; bao gồm: Đạo văn, làm giả dữ liệu, làm giả hình ảnh thí nghiệm, mua bán bài báo, thao túng phản biện, ghi tên tác giả không đúng quy định.
Thứ ba, tấn công các "paper mills"
Đây là chiến dịch nổi bật nhất. Từ năm 2020, các cơ quan quản lý và các trường đại học lớn bắt đầu phối hợp với nhà xuất bản quốc tế để điều tra. Nhiều bài báo bị rút vì nghi ngờ xuất phát từ các "paper mills".
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng thực hiện các phóng sự điều tra về hiện tượng này. Theo các cuộc điều tra gần đây, một số “paper mills” đã sử dụng AI tạo sinh để sản xuất bài báo hàng loạt.
Thứ tư, chiến dịch rà soát các bài báo bị rút
Năm 2025, Bộ Khoa học & Công nghệ Trung Quốc phát động chiến dịch đặc biệt nhằm xử lý các bài báo đã bị các tạp chí quốc tế rút xuống.
Các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra các trường hợp: Đạo văn, làm giả dữ liệu hoặc hình ảnh, mua bán bài báo, giả mạo chuyên gia phản biện. Đồng thời xây dựng cơ chế giám sát lâu dài đối với các bài báo bị rút và đưa người vi phạm nghiêm trọng vào cơ sở dữ liệu tín nhiệm khoa học quốc gia.
Thứ năm, buộc các trường đại học tự kiểm tra
Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các trường đại học tiến hành các đợt: Tự rà soát bài báo bị rút, điều tra lại các vụ việc cũ, báo cáo nguyên nhân và hình thức xử lý.
Nhiều trường phải kiểm tra toàn bộ các bài báo của giảng viên từ năm 2023 trở lại đây để xác định có dấu hiệu gian lận hay không.
Thứ sáu, cải cách cơ chế đánh giá học thuật
Đây là thay đổi quan trọng nhất về lâu dài. Trong những năm 2000–2010, nhiều trường đại học Trung Quốc trả thưởng rất cao cho bài báo SCI (Chỉ mục trích dẫn khoa học), thậm chí tương đương hàng chục nghìn USD mỗi bài. Điều này tạo động lực cho gian lận.
Từ năm 2020 trở đi, Trung Quốc giảm dần việc đánh giá dựa trên số lượng bài báo, hạn chế dùng chỉ số SCI làm tiêu chí duy nhất, đánh giá tác động thực tế của nghiên cứu, giảm các khoản thưởng tiền mặt cho công bố quốc tế. Mục đích là giảm áp lực “công bố hoặc bị đào thải”, vốn được xem là một nguyên nhân gốc rễ của nạn gian lận học thuật.
Kết quả của cuộc chiến với vấn nạn gian lận học thuật khá trái chiều. Một mặt, các vụ đạo văn thô sơ và mua bán bài báo công khai đã giảm đáng kể; hệ thống xử phạt hiện nay nghiêm khắc hơn nhiều so với 10–15 năm trước.
Tuy nhiên, vấn nạn "paper mills" vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn, đặc biệt trong lĩnh vực y sinh học và các bệnh viện. Các cuộc điều tra gần đây cho thấy nhiều tổ chức sản xuất bài báo giả đã chuyển sang sử dụng AI để né tránh các biện pháp kiểm tra truyền thống.
Nhiều chuyên gia Trung Quốc hiện cho rằng cuộc chiến chống gian lận học thuật đã chuyển từ giai đoạn xử lý các vụ đạo văn cá nhân sang giai đoạn khó hơn nhiều, là phát hiện các mạng lưới sản xuất nghiên cứu giả có tổ chức và được hỗ trợ bởi AI.
Trung Quốc ra mắt bộ nhớ lượng tử siêu nhanh đầu tiên trên thế giới, mở đường cho điện toán thực tiễn
Theo NDNB, Thepaper