Năm ngoái, hàng loạt vụ sản xuất, kinh doanh sữa giả bị phanh phui, nhưng Bộ Y tế và Bộ Công thương đều “phủi” trách nhiệm theo kiểu “đồng đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng”, khiến dư luận thêm bức xúc.
Nhưng Luật An toàn thực phẩm (ATTP) sửa đổi mà Bộ Y tế vừa công bố đã khắc phục được “điểm mờ trách nhiệm” giữa các bộ khi xảy ra vi phạm.
Phân rõ “ai làm gì” để tránh chồng chéo
Điểm nhấn đầu tiên của dự thảo Luật ATTP sửa đổi là làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành trong quản lý ATTP, thay vì tình trạng “cùng quản nhưng khó quy trách nhiệm” như trước.
Bộ Y tế giữ vai trò đầu mối, chịu trách nhiệm chung trước Chính phủ về ATTP, đồng thời, quản lý các nhóm thực phẩm chức năng, phụ gia, nước uống đóng chai và nhiều loại thực phẩm chế biến khác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm từ khâu đầu vào như trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ đến các sản phẩm nông sản như thịt, cá, rau, trứng, sữa tươi. Đây là khâu quan trọng vì thực phẩm bẩn thường bắt đầu từ nguyên liệu.
Bộ Công Thương quản lý các sản phẩm trong quá trình chế biến, lưu thông như rượu, bia, nước giải khát, dầu thực vật, sản phẩm từ bột và tinh bột.
Ở địa phương, UBND các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý ATTP trên địa bàn. Cấp xã sẽ quản lý các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, những nơi gắn chặt với đời sống hằng ngày của người dân.
Điểm mới là các bộ, ngành phải kết nối dữ liệu với nhau, giúp truy xuất nguồn gốc nhanh hơn và tránh bỏ sót vi phạm.
Quản lý thực phẩm từ gốc
Dự thảo Luật ATTP chuyển mạnh sang kiểm soát toàn bộ chuỗi thực phẩm, thay vì chỉ tập trung vào khâu cuối như trước.
Ngay từ nguyên liệu đầu vào, các quy định về tồn dư hóa chất, điều kiện nuôi trồng, giết mổ, sơ chế được siết chặt hơn, nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn từ sớm, thay vì xử lý khi đã ra thị trường.
Ở khâu sản xuất, các cơ sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn ATTP như GMP và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn như HACCP, ISO 22000, đặc biệt với thực phẩm dinh dưỡng và sản phẩm cho trẻ nhỏ.
Đối với sản phẩm trước khi bán ra thị trường, Luật quy định rõ nhóm nào phải công bố tiêu chuẩn, nhóm nào phải đăng ký kiểm soát chặt chẽ hơn. Một số thực phẩm tươi sống hoặc phục vụ mục đích đặc biệt có thể không cần công bố nhưng vẫn bị kiểm tra trong quá trình lưu thông.
Đặc biệt, việc quản lý thay đổi theo hướng tăng hậu kiểm, vốn là “lỗ hổng” khiến hàng loạt vụ án trong lĩnh vực ATTP xảy ra trước đây. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra dựa trên mức độ rủi ro và lịch sử vi phạm của cơ sở, thay vì kiểm tra dàn trải.
Đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ ít bị kiểm tra
Điểm mới đáng chú ý là kiểm soát các loại phụ gia, nguyên liệu có nguy cơ bị sử dụng sai mục đích với việc yêu cầu lập danh mục các chất cần kiểm soát đặc biệt. Những chất này phải được khai báo ngay từ khi nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước. DN phải ghi chép đầy đủ việc mua bán, sử dụng để phục vụ truy xuất khi cần thiết.
Ngoài ra, các sản phẩm sử dụng những chất này cũng phải công bố rõ hàm lượng và các cơ quan quản lý, các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ để giám sát.
Các DN đầu tư công nghệ mới, xây dựng nhà máy đạt chuẩn hoặc nghiên cứu sản phẩm chất lượng cao sẽ được hỗ trợ lãi suất vay và miễn giảm thuế trong thời gian nhất định. Những cơ sở đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ được ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh hơn và giảm tần suất kiểm tra.
Nhà nước cũng khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu sạch, xây dựng chuỗi cung ứng khép kín và hỗ trợ xây dựng thương hiệu TP Việt Nam.
Dự thảo Luật ATTP (sửa đổi) cho thấy sự thay đổi rõ rệt: quản lý chặt hơn nhưng cũng minh bạch hơn và sát với thực tế đời sống. Nếu được thông qua, luật sửa đổi không chỉ giúp cơ quan quản lý làm việc hiệu quả hơn mà quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe người dân từ những bữa ăn hằng ngày.