Những phe phái ủng hộ lực lượng đối lập không biết, và phương Tây cũng không thông báo, lực lượng Không quân Nga không rút quân. Thực tế, Bộ quốc phòng Nga chỉ rút lực lượng mặt đất, triển khai tại Latakia để bảo vệ căn cứ sân bay quân sự Hmeymin và các đơn vị liên quan.
Các lực lượng không quân, phòng không và lực lượng bảo vệ thường xuyên của Nga tại Syria, bao gồm cả tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cùng liên đoàn chiến hạm nổi có mặt trên bờ biển Syria không rút lui. Trên thực tế lực lượng phản ứng nhanh của Nga trên biển Syria có thể có mặt bất cứ lúc nào.
Đến thời điểm hiện nay, căn cứ quân sự Hmeymim đã được đảm bảo an ninh đầy đủ và tỉnh Latakia trong tương lai gần sẽ nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria và đồng minh.
Như vậy trên thực tế, lực lượng Hải quân đánh bộ Nga đóng tại Latakia hiện không cần thiết. Tình hình trở lên căng thẳng hơn khi lực lượng vũ trang Syria và đồng minh đã triển khai trên ranh giới phía đông và phía tây tỉnh Idlib, chỉ còn 15 km cách thành phố chiến lược Jisr al-Shughour và thị trấn Saraqip.
Lực lượng yểm trợ các cuộc tấn công chống lại các nhóm cực đoan khủng bố Jabhat Al-Nusra, Harakat Ahrar al-Sham và Jund Al-Aqsa tại tỉnh Idlib vẫn là Không quân Nga, tiếp tục các cuộc không kích tiêu diệt các lực lưởng Al Qaeda.
Ngoài ra, có một điểm khá thú vị mà các tổ chức và những người ủng hộ đối lập bỏ qua hoặc quá ngây thơ. Người Nga chưa bao giờ không đi đến thắng lợi cuối cùng. Các phương tiện truyền thông của phe đối lập hy vọng Nga hoàn toàn rút khỏi Syria để có thể quay lại thời kỳ 6 tháng trước đây, khi chính quyền Damascus đang nằm trên bờ vực của sự sụp đổ.
Quyết định rút quân đột ngột của ông Putin cũng bất ngờ như khi Nga quyết định can thiệp vào Syria 6 tháng trước đây và đảo ngược hoàn toàn cục diện cuộc chiến.
New York Times cho rằng quyết định của Nga có thể là chỉ báo cho thấy một sự tin tưởng vào trạng thái ổn định của chế độ Assad hoặc là một nỗ lực gây sức ép nhằm buộc ông ta phải đàm phán với các đối thủ chính trị hoặc là cả hai.
Tuy nhiên, theo New York Times, quân đội Nga triệt thoái sẽ không để lực lượng của ông Assad đơn độc hoàn toàn, bởi lẽ ông vẫn được sự hậu thuẫn của Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Và Kremlin đã nói rõ rằng vẫn duy trì căn cứ không quân mới tại Latakia và căn cứ hải quân Tartus từ thời Liên Xô bên bờ Địa Trung Hải.
Và có thể nói rằng ông Putin có rất ít thứ để mất: Nga có thể dễ dàng nối lại các cuộc không kích từ căn cứ của minh và có thể duy trì sự hỗ trợ cho quân đội Syria cũng như các đồng minh Iran, Hezbolla và dân quân Iraq.
Nếu như trước khi Nga đem quân sang Syria, chính quyền của ông Assad – đồng minh quan trọng nhất của Nga ở Trung Đông – đang tơi bời bởi các đợt tấn công của hàng loạt lực lượng nổi dậy khác nhau được Mỹ chống lưng mạnh mẽ, đến nay những lực lượng đó bị máy bay Nga ném bom tơi bời. Quân đội Nga cùng Iran và lực lượng Hezbollah đã giúp chính quyền Syria chiếm lại một loạt thành trì từ tay các lực lượng nổi dậy, nhất là ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Nếu như trước đây Mỹ liên tục khăng khăng Assad phải ra đi thì nay không còn nghe Mỹ nhắc đến điều đó nữa. Các cuộc đàm phán hòa bình Syria, dù có tiếp tục được hay không và có mang lại kết quả gì chăng nữa thì Assad sẽ vẫn còn ngồi đó, trên chiếc ghế quyền lực cao nhất. Và Syria sẽ vẫn tiếp tục là đồng minh của Nga một cách vững chắc.
Với bản thân ông Putin, đem quân về nước trong hoàn cảnh đó, trong vị thế của người chiến thắng, sẽ càng giúp tăng cao sự ủng hộ của người dân Nga và rảnh tay hơn để đối phó với những khó khăn về kinh tế cũng như các thách thức an ninh uy hiếp nước Nga.
NT