Có những đế chế khởi đầu từ những tòa nhà chọc trời.
Cũng có những đế chế bắt đầu từ một căn phòng đi thuê, vài nghìn USD vay của người quen với lãi suất lên tới 8% mỗi tháng.
Hành trình khởi nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu theo cách thứ hai. Để đến hôm nay, Chủ tịch HĐQT Vingroup trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản hơn 32,5 tỷ USD.
Nhưng trước khi những con số ấy xuất hiện, tuổi thơ của ông Phạm Nhật Vượng gắn với một gia đình không mấy dư dả tại Hà Nội, nơi người cha là bộ đội, từng phục vụ trong lực lượng phòng không những năm chiến tranh.
Còn mẹ mở quán nước chè vỉa hè để kiếm từng đồng trong giai đoạn khó khăn thời bao cấp với ước mơ nuôi 3 người con ăn học đến nơi, đến chốn.
Đó là xuất phát điểm rất xa với những gì người ta nhìn thấy ở ông Phạm Nhật Vượng hôm nay.
“Khi đó giấc mơ của tôi không hề lớn. Tôi chỉ muốn giúp đỡ gia đình thoát nghèo”
Với ý chí nỗ lực thoát nghèo bằng con đường học tập, ông Vượng đỗ điểm cao vào Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Chàng trai gốc Hà Tĩnh lập tức có thành tích xuất sắc trong môn Toán nên được học bổng du học ở trường Russian State Geological Prospecting University của Nga năm 1987.
Nhưng khi ấy, chàng trai trẻ nơi đất khách chưa từng nghĩ đến những khu đô thị đẳng cấp, nhà máy ô tô nhiều máy móc hay một tập đoàn đa ngành danh tiếng.
Giấc mơ khi ấy, theo chính lời ông Vượng từng chia sẻ, giản dị hơn rất nhiều:
Có lẽ chính từ một mong muốn rất nhỏ ấy, một hành trình rất lớn đã bắt đầu. Năm thứ ba đại học, ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu thử sức kinh doanh tại Moscow, Nga.
Nhưng lần khởi nghiệp đầu tiên của người con gốc Hà Tĩnh ấy không hề dễ dàng. Ông Vượng thuê một căn phòng để buôn bán, nhưng rồi càng buôn càng lỗ. Ông từng thừa nhận khi đó mình thực sự "buôn bán kém”.
Sau thất bại ấy, ông chuyển sang mở nhà hàng. Rồi một lần nữa quay lại với việc kinh doanh, lần này nhập hàng từ Việt Nam sang Nga.
Nhận thấy khí hậu lạnh giá của nước Nga tạo ra nhu cầu lớn đối với áo gió, ông chuyển hướng và nhanh chóng kiếm được tiền. Nhưng kiếm được tiền và giữ được tiền là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Là một sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm, ông Vượng không phản ứng kịp với thị trường. Hậu quả là mất sạch những gì mình kiếm được và phá sản. Đến khi rời Moscow để tới Kharkov (Ukraine), ông Vượng vẫn gánh trên vai khoản nợ 40.000 USD.
Có lẽ đó là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình của ông Vượng khi phải bắt đầu lại khi trong tay gần như chẳng còn gì.
Tại Ukraine, với số vốn chỉ vài nghìn USD vay từ bạn bè, ông Phạm Nhật Vượng mở nhà hàng có tên Thăng Long.
Không có những chiến dịch quảng cáo lớn. Không có thương hiệu toàn cầu đứng sau. Chỉ có đồ ăn ngon và mức giá vừa phải. Nhà hàng Việt dần đông khách, trở nên nổi tiếng và giúp ông Vượng gây dựng lại những đồng vốn đầu tiên.
Nhưng một lần nữa, bước ngoặt lại đến từ một hoàn cảnh chẳng mấy dễ chịu. Khủng hoảng kinh tế xảy ra. Người dân Đông Âu phải thắt chặt chi tiêu.
Trong lúc nhiều người nhìn thấy khó khăn, Phạm Nhật Vượng nhìn thấy một nhu cầu rất cơ bản: một bữa ăn vừa túi tiền, nhanh và tiện lợi. Đó chính là lý do Phạm Nhật Vượng chuyển sang sản xuất mì ăn liền với thương hiệu ấy Mivina được lấy ý tưởng từ “Mì Việt Nam”.
Và lần này, quyết định của ông đã đúng.
Sản phẩm Mivina nhanh chóng được người dân Đông Âu đón nhận. Từ mì ăn liền, ông tiếp tục phát triển sang khoai tây nghiền, gia vị, bao bì sản phẩm... rồi thành lập Công ty Technocom.
Đằng sau thành công của Technocom cũng không phải là một câu chuyện dễ dàng. Những ngày đầu, công ty được thành lập với 100.000 USD vốn vay từ bạn bè, với mức lãi suất lên tới 8% mỗi tháng. Nhưng từ số vốn ấy, một đế chế mì ăn liền dần hình thành.
Đến năm 2004, Technocom đã chiếm tới 97% thị phần mì ăn liền tại Ukraine.
Doanh nghiệp này không chỉ tạo ra tiền. Công ty còn giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động Kharkov, trở thành một trong những doanh nghiệp đóng thuế lớn của tỉnh và thường xuyên tài trợ cho các chương trình phúc lợi về y tế, môi trường, văn hóa và xã hội của thành phố.
Năm 2010, Nestlé mua lại Technocom. Giá trị thương vụ được tiết lộ lên tới 150 triệu USD. Và đây cũng là lúc câu chuyện bước sang một chương khác trong cuộc đời của ông Phạm Nhật Vượng.
Những năm 2000, ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu trở về quê hương Việt Nam đầu tư. Ông thành lập Vinpearl năm 2000 và Vincom năm 2002.
Trong thời gian điều hành công việc tại Ukraine, ông Vượng vẫn dành thời gian tới Phuket (Thái Lan) và Singapore để tìm hiểu về cách làm khách sạn, khu nghỉ dưỡng và mô hình trung tâm thương mại.
Để rồi, một trong những quyết định gây nhiều tranh luận khi ấy của ông Vượng là đầu tư vào Đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa).
Có người cho rằng đó chẳng khác nào “ném tiền xuống biển”. Nhưng Phạm Nhật Vượng dần dần đã chứng minh được quyết định năm xưa là đúng. Ông đã biến vùng đất ấy thành Vinpearl Land Nha Trang (nay đổi tên là VinWonders Nha Trang) – tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Thương hiệu Vincom gắn liền với tên tuổi Phạm Nhật Vượng ban đầu xuất hiện năm 2004 với tòa tháp Vincom Bà Triệu tại Hà Nội, khởi đầu xu hướng trung tâm thương mại hiện đại.
Tháng 1/2012, CTCP Vinpearl sáp nhập với CTCP Vincom để chính thức cho ra đời Tập đoàn Vingroup dưới sự dẫn dắt của ông Phạm Nhật Vượng và các cộng sự.
Trong suốt hơn 2 thập niên đầu thế kỷ 21, từ sau sự thành công của 2 dự án đầu tiên mang tính biểu tượng là Vinpearl Nha Trang và Vincom Bà Triệu, hàng loạt các dự án tầm cỡ được ra mắt như Vincom TP.HCM, Vinhomes Times City, Vinhomes Royal City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park…
Bất kỳ các dự án nào của Vin đều được coi là đẳng cấp và uy tín, đại diện cho giới thượng lưu tại Việt Nam.
Điều đáng chú ý trong hành trình của Phạm Nhật Vượng không chỉ nằm ở quy mô bất động sản và các trung tâm thương mại trải dài từ nam chí bắc.
Vingroup đã dần mở rộng thành một hệ sinh thái gồm giáo dục, y tế, bán lẻ, du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và công nghiệp.
Năm 2017, VinFast ra đời.
Quyết định bước vào ngành ô tô đưa Vingroup vào một cuộc chơi hoàn toàn khác – nơi rào cản về vốn, công nghệ, chuỗi cung ứng và cạnh tranh đều ở mức rất cao.
Từ một người từng buôn áo gió, mở nhà hàng và bán mì gói, ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu đặt cược vào một ngành công nghiệp mà trước đó Việt Nam chưa có một thương hiệu nội địa nào tạo được vị thế tương tự.
Ông Vượng nghĩ rằng, Hyundai làm được, Toyota làm được, Microsoft hay Apple làm được, thì Việt Nam cũng phải có những doanh nghiệp đủ sức bước vào top đầu ngành công nghiệp. “Không phải số 1 thì ít nhất cũng phải top 5, top 10”, người đứng đầu Vingroup từng nói.
Đằng sau khát vọng ấy là một mong muốn lớn hơn: để thế giới biết đến Việt Nam không chỉ bởi những sản phẩm giá rẻ, mà bởi trí tuệ, năng lực và đẳng cấp.
Song, chuyển trọng tâm sang công nghệ và công nghiệp không đồng nghĩa với việc quay lưng với thương mại, dịch vụ. Ngược lại, đó chính là “bầu sữa” nuôi những giấc mơ dài hạn, khi ô tô, điện thoại hay những công nghệ mới còn phải chấp nhận những năm tháng bù lỗ.
Nhưng ông Vượng nhìn xa hơn nhiều những khoản thâm hụt trước mắt. Một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, từ viện nghiên cứu, công nghệ lõi như AI, Big Data đến phần mềm, sản xuất và mạng lưới nhà thầu phụ, có thể tạo ra một cuộc dịch chuyển trong ngành công nghiệp nước nhà, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Và theo những dữ liệu được cung cấp, đến thời điểm hiện tại, VinFast giữ vị trí số 1 về doanh số ô tô trong 21 tháng liên tiếp. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng số xe đã bán ra đạt 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng xe vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong hai quý.
Nhưng giá trị lớn hơn của VinFast nằm ở hiệu ứng lan tỏa. Công nghiệp ô tô điện đòi hỏi hàng nghìn mắt xích từ cơ khí chính xác, phần mềm, pin, điện tử, vật liệu đến logistics. Mỗi mẫu xe, mỗi nhà máy đều tạo thêm cơ hội hình thành đội ngũ kỹ sư, nhà cung cấp và năng lực công nghiệp hỗ trợ cho tổ quốc, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Giờ đây, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang được mở rộng sang những lĩnh vực đòi hỏi lượng vốn và hàm lượng công nghệ ngày càng lớn, từ ô tô điện, bất động sản, bán lẻ, du lịch nghỉ dưỡng đến đường sắt tốc độ cao, năng lượng xanh, AI, robot và y tế - giáo dục.
Nhìn vào bức tranh tổng thể, Vingroup đang tổ chức hoạt động quanh 6 trụ cột lớn mới so với giai đoạn trước đây, gồm công nghiệp - công nghệ; phát triển bất động sản và dịch vụ; hạ tầng; năng lượng xanh; văn hóa và doanh nghiệp xã hội.
Dù Vingroup mở rộng mạnh sang công nghiệp và công nghệ, bất động sản vẫn là một trụ cột đặc biệt lớn.
Hiện Vinhomes (Mã: VHM) đang là công ty bất động sản có vốn hóa lớn nhất thị trường. Đáng chú ý hơn là quỹ đất. Vingroup cho biết Vinhomes đang sở hữu quỹ đất khoảng 50.000ha tại Việt Nam, đủ phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.
Ở mảng du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl hiện có khoảng 60 cơ sở tại 20/34 tỉnh, thành, vốn hóa khoảng 6,1 tỷ USD và doanh thu năm 2025 đạt khoảng 590 triệu USD.
Trong khi đó, Vincom Retail (Mã: VRE) đang vận hành 90 trung tâm thương mại, với tổng diện tích sàn bán lẻ khoảng 1,91 triệu m2 và lượng khách năm 2025 khoảng 211 triệu lượt. Doanh thu năm 2025 đạt khoảng 335 triệu USD.
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Vingroup tiếp tục duy trì một trụ cột doanh nghiệp xã hội gồm y tế, giáo dục và vận tải công cộng.
Tính đến ngày 30/6/2026, Vinmec có 10 bệnh viện đa khoa và 7 phòng khám, tổng công suất 2.428 giường bệnh. Hệ thống có một trung tâm nghiên cứu về y học tái tạo và liệu pháp tế bào.
Vinschool hiện vận hành 58 cơ sở trường học tại 5 tỉnh, thành, với khoảng 51.000 học sinh và 7.400 giáo viên, nhân viên.
VinUniversity có khoảng 1.900 sinh viên đến từ 35 quốc gia, với 4 viện chuyên môn. Theo Vingroup, đây là trường đại học trẻ nhất tại châu Á - Thái Bình Dương nhận đánh giá 5 sao của QS ở 9 hạng mục.
Ở lĩnh vực giao thông công cộng, VinBus hiện diện tại 5 thành phố với 614 xe buýt và 48 tuyến. Kể từ khi hoạt động, đội xe đã di chuyển khoảng 100 triệu km, phục vụ khoảng 192,5 triệu lượt khách và theo tính toán của doanh nghiệp, giúp giảm hơn 83.000 tấn CO2.
Năm 2025, Tập đoàn Vingroup dẫn đầu danh sách với mức nộp ngân sách cho Nhà nước hơn 148.700 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên nộp trên 100.000 tỷ đồng trong một năm. Con số này chiếm 65% tổng số tiền nộp ngân sách của toàn ngành bất động sản.
Một câu nói của ông Phạm Nhật Vượng được chia sẻ năm 2019 phần nào cho thấy sự thay đổi trong chính tư duy của vị tỷ phú: “Ngày xưa là câu chuyện cơm áo gạo tiền... Đầu tiên khi đi làm là muốn kiếm tiền giúp bố mẹ đỡ nghèo đỡ khổ... Dần dần lớn lên nữa thì công việc là đam mê. Và đến giờ mục tiêu cuối cùng là làm được cái gì đó cho đời”.
Nếu nhìn vào những gì Vingroup đang có, có thể thấy giấc mơ của chàng sinh viên miền Trung năm nào đã vượt xa những kỳ vọng.
Giờ đây, hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng đang được mở rộng sang những lĩnh vực đòi hỏi lượng vốn và hàm lượng công nghệ ngày càng lớn, từ ô tô điện, bất động sản, bán lẻ, du lịch nghỉ dưỡng đến đường sắt tốc độ cao, năng lượng xanh, AI, robot và y tế - giáo dục.
Với khối tài sản trong tay, tháng 3/2013, ông Phạm Nhật Vượng chính thức ghi danh vào danh sách những tỷ phú USD người Việt đầu tiên theo Forbes bình chọn. Thành tích này đến nay vẫn còn được duy trì.
Theo cập nhật tại ngày 13/8, khối tài sản của ông Vượng đạt hơn 32,5 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt và đứng thứ 69 những doanh nhân giàu nhất hành tinh.
Năm 2019, nhờ những đóng góp của mình trong ngành công viên giải trí và thúc đẩy phát triển ngành này, ông được tạp chí Bloobloop vinh danh trong top 50 người có ảnh hưởng nhất.
Năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng được vinh danh trong danh sách 15 nhân vật “Heroes Of Philanthropy” châu Á bởi những nghĩa cử cao đẹp lần thứ 2 liên tiếp. Trong tình hình đại dịch Covid-19 hoành hành, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trao hơn 320 triệu USD để hỗ trợ công tác chống dịch tại Việt Nam.
Đằng sau một đế chế lớn chưa bao giờ chỉ là những con số trên bảng xếp hạng tài sản. Với ông Phạm Nhật Vượng, phía sau hành trình dựng xây Vingroup là một điểm tựa rất đời thường: gia đình. Đó là người vợ không chỉ tần tảo mà còn đủ bản lĩnh, đồng hành và sẻ chia trong những năm tháng đầy thử thách; là những người con được nuôi dưỡng để trưởng thành bằng năng lực của chính mình, thay vì sống dưới cái bóng quá lớn của người cha.
Trong một lần chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Vượng từng nói về gia đình bằng những lời giản dị nhưng cho thấy một cách nhìn rất sâu về thành công: “Gia đình đương nhiên là rất quan trọng rồi.”
Với ông, tiền bạc rồi cũng chỉ là một phần của cuộc đời; điều đáng giá hơn khi con người bước về phía cuối hành trình là có những người thân, bạn bè, anh em ở bên để sẻ chia, để không rơi vào cảm giác cô đơn, cô độc.
“Tôi không đi về lượng, mà tôi đi về chất”, ông Vượng nói. Có lẽ cũng chính từ quan niệm ấy, gia đình với ông không chỉ là một “hậu phương” đứng phía sau, mà còn là nơi giữ cho một người đã đi rất xa trên thương trường vẫn còn một chốn để trở về.
Cách ông Vượng dạy con cũng cho thấy rõ triết lý ấy. Ông không đặt lên vai các con một nghĩa vụ phải tiếp quản bằng mọi giá đế chế mà mình đã gây dựng. “Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi”, ông từng chia sẻ.
Bởi ông Vượng hiểu rằng một sự nghiệp được tạo nên từ tâm huyết của hàng vạn con người không thể được trao cho thế hệ sau chỉ vì một chữ “con”. Kế nghiệp, nếu có, phải là sự tiếp nối của năng lực và trách nhiệm, chứ không phải đặc quyền của huyết thống.
Và với những người con của mình, ông Vượng dường như cũng không dành một “lối đi dễ dàng”.
Ông cho biết cậu con trai của ông “phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được.”
Có lẽ đó mới là cách một người cha có thể trao lại cho con mình thứ tài sản quý giá nhất: không phải một đế chế để thừa hưởng, mà là bản lĩnh để tự đứng vững khi bước ra khỏi cái bóng của đế chế ấy.
Đến nay, vị tỷ phú họ Phạm luôn là cái tên ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều nhất cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Hành trình của ông chính là minh chứng cho sức mạnh của sự quyết tâm và khả năng khai thác triệt để cơ hội, biến nguy thành cơ.