close Đăng nhập

Làm thế nào tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga có thể bay trong nhiều ngày?

Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik của Nga, còn gọi là Skyfall, được cho là có thể để lại vật liệu phóng xạ trong quá trình bay do sử dụng động cơ hạt nhân đặc biệt.

Burevestnik, được NATO gọi là Skyfall, được thiết kế để đạt tầm bắn cực xa bằng cách sử dụng một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Ảnh: IE.
Burevestnik, được NATO gọi là Skyfall, được thiết kế để đạt tầm bắn cực xa bằng cách sử dụng một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Ảnh: IE.

Tên lửa hành trình bí ẩn Burevestnik của Nga, được NATO định danh là SSC-X-9 Skyfall, đang trở lại tâm điểm chú ý sau khi một nghiên cứu mới cho rằng loại vũ khí này có thể để lại dấu vết vật liệu phóng xạ trong quá trình bay.

Đây là một trong những vũ khí gây tranh cãi nhất được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố từ năm 2018. Khác với các tên lửa hành trình thông thường vốn bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu mang theo, Skyfall được thiết kế sử dụng một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, về lý thuyết cho phép nó bay hàng nghìn km và tiếp cận mục tiêu từ những hướng khó đoán.

Phân tích mới từ các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã làm nóng lại cuộc tranh luận về thiết kế, tác động môi trường và giá trị chiến lược của loại tên lửa này.

Ý tưởng thời Chiến tranh Lạnh được hồi sinh

Theo nghiên cứu của các chuyên gia MIT, khả năng bay xa bất thường của Skyfall nhiều khả năng đến từ hệ thống động cơ hạt nhân chu trình trực tiếp, một ý tưởng có nhiều điểm tương đồng với Dự án Pluto mà Mỹ từng phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng sau đó hủy bỏ.

Trong động cơ phản lực thông thường, nhiên liệu được đốt cháy để làm nóng không khí đi vào động cơ. Luồng khí nóng giãn nở sau đó thoát ra phía sau, tạo lực đẩy giúp máy bay hoặc tên lửa di chuyển.

Với Skyfall, buồng đốt truyền thống được thay thế bằng một lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn. Thay vì đốt nhiên liệu, không khí bên ngoài được đưa trực tiếp qua hoặc xung quanh lõi phản ứng, được làm nóng lên ở nhiệt độ cực cao rồi thoát ra ngoài qua vòi phun.

Cơ chế này tạo lực đẩy mà chỉ tiêu thụ một lượng rất nhỏ nhiên liệu hạt nhân.

Kết quả là một loại tên lửa không bị giới hạn bởi kích thước khoang nhiên liệu thông thường và có khả năng duy trì trạng thái bay trong thời gian cực dài.

Vì sao giới khoa học lo ngại nguy cơ phát tán phóng xạ?

Chính công nghệ giúp Skyfall có tầm bay vượt trội cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà khoa học lo ngại.

Theo phân tích của MIT, tên lửa này gần như chắc chắn sử dụng kiến trúc động cơ hạt nhân "chu trình mở" hoặc động cơ phản lực hạt nhân trực tiếp. Trong hệ thống này, không khí bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận nằm trong môi trường bức xạ mạnh của lò phản ứng trước khi bị thải ra ngoài.

Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình đó có thể khiến các hạt và đồng vị phóng xạ bị thải vào khí quyển trong suốt chuyến bay.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Mỹ từng từ bỏ Project Pluto dù đã thử nghiệm thành công công nghệ động cơ ramjet chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Một số chuyên gia chỉ trích rằng tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân có thể biến mỗi chuyến bay thành một sự kiện phát tán phóng xạ tiềm tàng, ngay cả khi nó không mang theo đầu đạn hạt nhân.

Quan điểm này khiến một số nhà nghiên cứu kiểm soát vũ khí gọi ý tưởng này là "Chernobyl bay", dù những người ủng hộ cho rằng lợi thế chiến lược có thể bù đắp rủi ro.

Vì sao Nga phát triển loại vũ khí này?

Ưu thế lớn nhất của Skyfall nằm ở tầm hoạt động.

Các tên lửa hành trình thông thường thường chỉ có thể bay vài trăm đến vài nghìn km, trong khi một tên lửa sử dụng động cơ hạt nhân về lý thuyết có thể bay xa hơn nhiều, vòng tránh mạng lưới radar và tiếp cận mục tiêu từ những hướng bất ngờ.

Nga nhiều lần tuyên bố Burevestnik có tầm bay gần như không giới hạn và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

Tháng 10/2025, giới chức Nga cho biết Skyfall đã hoàn thành chuyến bay khoảng 14.000 km trong gần 15 giờ, dù thông tin này chưa được xác minh độc lập rộng rãi.

Tên lửa này được Nga giới thiệu cùng một loạt vũ khí chiến lược khác như ngư lôi hạt nhân Poseidon và các hệ thống vũ khí siêu vượt âm, nhằm duy trì khả năng xuyên phá các mạng lưới phòng thủ tên lửa trong tương lai.

Vũ khí vẫn còn nhiều bí ẩn

Dù đã được phát triển trong nhiều năm, nhiều chi tiết về Skyfall vẫn chưa được làm rõ.

Các chuyên gia độc lập tiếp tục tranh luận về cách thức chính xác hệ thống động cơ hoạt động, độ tin cậy của tên lửa và liệu nó có thể đạt được hiệu suất như Nga tuyên bố hay không.

Chương trình này cũng được cho là từng gặp nhiều thất bại trong quá trình thử nghiệm, trong đó có vụ tai nạn năm 2019 liên quan đến công nghệ hạt nhân khiến một số chuyên gia Nga thiệt mạng.

Tuy nhiên, điều ngày càng rõ ràng là Burevestnik đại diện cho nỗ lực nghiêm túc nhất thế giới nhằm triển khai một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân — ý tưởng từng được các kỹ sư nghiên cứu hơn nửa thế kỷ trước và nhiều người cho rằng đã bị bỏ lại.

Nếu các phân tích mới của MIT được chứng minh chính xác, điểm đột phá lớn nhất của Skyfall cũng có thể trở thành vấn đề gây tranh cãi nhất: một hệ thống động cơ mang lại tầm hoạt động chưa từng có, nhưng có nguy cơ đánh đổi bằng việc phát tán vật liệu phóng xạ trên chính đường bay của nó.

Theo IE

Thế giới