Mohsen Rezaee, cựu Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh hàng đầu của nước này, trong bối cảnh Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz.
Ông Rezaee sẽ đảm nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách an ninh và đối ngoại của nước này.
Việc bổ nhiệm diễn ra khi các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Tehran đã sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này như một đòn bẩy trong nhiều tháng xung đột với Mỹ và Israel.
Ông Rezaee thay thế ông Mohammad Bagher Zolghadr, người được bổ nhiệm làm cố vấn chính trị cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Vị trí này trước đó do ông Ali Larijani đảm nhiệm, trước khi ông bị sát hại trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 3.
Dưới đây là những điều cần biết về ông Rezaee và quyết định bổ nhiệm ông.
Mohsen Rezaee là ai?
Ông Rezaee, 71 tuổi, giữ chức Tổng tư lệnh IRGC từ năm 1981 đến 1997. Đây cũng là giai đoạn Iran trải qua cuộc chiến Iran-Iraq trong thập niên 1980, được Tehran gọi là thời kỳ “Phòng vệ Thiêng liêng”.
Sau đó, ông Rezaee trở thành thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran, cơ quan có nhiệm vụ giải quyết những bất đồng về luật pháp giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ.
Hội đồng Giám hộ là một cơ quan riêng do Lãnh tụ Tối cao bổ nhiệm, có nhiệm vụ thẩm tra ứng viên tranh cử vào các vị trí chính trị được bầu như Quốc hội, tổng thống và Hội đồng Chuyên gia. Cơ quan này cũng xem xét các dự luật nhằm bảo đảm chúng phù hợp với hiến pháp và luật Hồi giáo.
Ông Rezaee từ lâu coi việc Iran duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz là vấn đề đặc biệt quan trọng. Tuyến đường biển hẹp này là nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua.
Hồi tháng 7, ông từng nói quyền kiểm soát eo biển Hormuz có giá trị hơn “hàng chục quả bom nguyên tử”. Tuần trước, ông cảnh báo Mỹ sẽ “đối mặt với những rủi ro và thương vong nghiêm trọng” nếu tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.
Iran đã áp đặt phong tỏa tại eo biển để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2, trong khi Washington cũng tiến hành phong tỏa trên biển nhằm gây sức ép kinh tế lên Tehran.
Đằng sau quyết định bổ nhiệm là gì?
Văn phòng truyền thông của Tổng thống Iran thông báo tối Chủ nhật vừa qua rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Rezaee làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.
Cùng ngày, Lãnh tụ Tối cao Khamenei ban hành sắc lệnh bổ nhiệm ông Rezaee làm đại diện của ông tại hội đồng.
Trong sắc lệnh, ông Khamenei đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm của ông Rezaee và việc ông là một trong những “người tiên phong của thời kỳ Phòng vệ Thiêng liêng” trong cuộc chiến Iran-Iraq.
Chi tiết này củng cố nhận định rằng nền tảng quân sự của ông Rezaee là một yếu tố đáng chú ý trong quyết định lựa chọn ông.
Việc bổ nhiệm ông Rezaee có ý nghĩa gì?
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao là một trong những cơ quan then chốt của Iran, nơi các tính toán chiến lược của tổng thống, Bộ Ngoại giao, lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh giao thoa.
Vì vậy, người giữ chức thư ký hội đồng có ý nghĩa vượt xa phạm vi quyền hạn hành chính, đặc biệt khi sự thay đổi nhân sự diễn ra trong lúc Iran đang đối mặt với chiến tranh, các cuộc đàm phán với Mỹ gặp khó khăn và tranh cãi về điều kiện đi lại cũng như chủ quyền tại eo biển Hormuz.
Abas Aslani, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông ở Tehran, nhận định rằng ông Rezaee sẽ mang đến vị trí mới kinh nghiệm về quân sự, kinh tế và chính trị.
“Họ cần một người có thể bằng cách nào đó đồng bộ hóa hoạt động của các cơ quan khác nhau trong chính phủ”, ông Aslani nói.
Theo ông, về mặt chính trị, ông Rezaee không khác biệt quá lớn so với người tiền nhiệm trong các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, khả năng đóng vai trò cân bằng giữa các lực lượng trong nước của ông có ý nghĩa đáng kể.
Ông Aslani cho rằng với tư cách cựu lãnh đạo IRGC và thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, ông Rezaee cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.
“Điều quan trọng là phải có một người có khả năng tiếp cận các phe phái khác nhau và đối thoại với họ, và đó là lý do ông ấy được lựa chọn”, ông nói.
Việc ông Rezaee được bổ nhiệm còn mang thêm một chiều kích chính trị khi xét đến lập trường của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Khi đó, ông Rezaee ủng hộ ông Mohammad Bagher Ghalibaf, qua đó có vị trí gần hơn với phe bảo thủ do ông Ghalibaf đại diện – hiện là Chủ tịch Quốc hội và trưởng đoàn đàm phán với Mỹ – thay vì phe cứng rắn gắn với Saeed Jalili.
Điều này không có nghĩa ông Rezaee là một nhân vật ôn hòa, cũng không thể dùng một lựa chọn trong bầu cử để xác định hoàn toàn liên minh chính trị lâu dài của ông.
Tuy nhiên, nó cho thấy vị trí của ông Rezaee trong phe bảo thủ không nhất thiết đồng nhất với Jalili và những lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất việc đàm phán với Mỹ.
Vị thế này có thể tạo cho ông Rezaee không gian để cân bằng giữa nhiều bên: chính phủ Pezeshkian với lập trường cởi mở hơn đối với đàm phán; phe bảo thủ liên quan đến ông Ghalibaf; cùng các lực lượng quân sự và an ninh vốn có mối quan hệ lịch sử với Rezaee từ thời ông còn chỉ huy IRGC.
Việc ông Rezaee nắm vị trí an ninh hàng đầu sẽ có tác động gì?
Các chuyên gia được Al Jazeera phỏng vấn đưa ra hai cách nhìn chính về quyết định bổ nhiệm.
Một cách nhìn cho rằng đây là dấu hiệu Tehran đang ưu tiên các tính toán quân sự và an ninh trong bối cảnh chiến tranh và căng thẳng với Mỹ.
Cách nhìn khác lại cho rằng việc đưa một cựu chỉ huy IRGC vào trung tâm bộ máy ra quyết định có thể, nghịch lý thay, giúp giới lãnh đạo Iran dễ dàng thuyết phục các lực lượng cứng rắn trong nước chấp nhận một thỏa thuận nếu đàm phán cuối cùng đạt kết quả.
Nhà báo kiêm nhà phân tích chính trị Iran Mashallah Shamsolvaezin nói với Al Jazeera rằng việc lựa chọn ông Rezaee khiến một bộ phận người Iran bất ngờ. Họ từng kỳ vọng những gương mặt mới sẽ gia nhập Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để dẫn dắt cơ quan này trong thời chiến và đáp ứng yêu cầu đổi mới bộ máy ra quyết định.
Theo Shamsolvaezin, các lực lượng cứng rắn hơn coi hồ sơ quân sự của ông Rezaee, đặc biệt là thời gian ông chỉ huy IRGC, là yếu tố giúp các quyết định của hội đồng có thêm sự bảo đảm về an ninh và chính trị.
Cách lý giải này xuất phát từ thực tế rằng thách thức đối với bộ máy ra quyết định của Iran không chỉ nằm ở việc đưa ra quyết định, mà còn ở khả năng khiến quyết định đó được chấp nhận tại các trung tâm quyền lực và trong nhóm cử tri ủng hộ phe cứng rắn.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tiếng hô phản đối việc tiếp tục thương lượng và cáo buộc những người ủng hộ đàm phán là yếu đuối. Điều này khiến bất kỳ thỏa thuận nào cũng có nguy cơ trở thành công cụ để các phe phái công kích lẫn nhau nếu được một nhân vật gắn với xu hướng ôn hòa đứng ra thúc đẩy.
Shamsolvaezin cho rằng việc ông Rezaee chuyển sang giữ chức thư ký hội đồng có thể làm giảm tranh cãi này, bởi quá khứ quân sự của ông giúp các quyết định mà ông tham gia đưa ra có khả năng kiềm chế sự phản đối từ những phe phái cứng rắn hơn.
Ông nói thêm rằng sự hiện diện của ông Rezaee ở vị trí đứng đầu hội đồng có thể giúp trấn an một bộ phận đáng kể các lực lượng này, đặc biệt liên quan đến vấn đề đàm phán, bởi họ sẽ rất khó cáo buộc một cựu chỉ huy IRGC là yếu đuối hoặc làm tổn hại lợi ích an ninh của Iran.
Trên phương diện đối ngoại, việc ông Rezaee được bổ nhiệm có thể được nhìn nhận theo hai hướng tưởng như trái ngược nhau: một mặt là phản ứng của Iran trước sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ; mặt khác có thể là bước chuẩn bị cho những quyết định khó khăn trong quá trình đàm phán, theo Al Jazeera.
Theo cách nhìn thứ nhất, Tehran muốn phát đi thông điệp rằng việc Mỹ gia tăng trừng phạt, phong tỏa và gây sức ép quân sự sẽ vấp phải một lập trường cứng rắn tương ứng. Nếu Washington đưa ra những yêu cầu vượt quá các thỏa thuận trước đó, Iran có thể đưa những nhân vật đại diện cho một mặt trận cứng rắn hơn lên điều hành cuộc đối đầu.
Cách nhìn thứ hai xuất phát từ quan điểm rằng những thỏa thuận lớn không nhất thiết phải được thúc đẩy bởi các nhân vật ôn hòa, mà đôi khi cần một người thuộc chính trung tâm quyền lực.
Khi một nhân vật có nền tảng quân sự và an ninh đứng ra ủng hộ đàm phán, người đó sẽ có khả năng bảo vệ lựa chọn này trong nước tốt hơn và ít dễ bị cáo buộc là nhượng bộ.
Shamsolvaezin tin rằng ông Rezaee có thể đóng vai trò thúc đẩy đàm phán chính trị với Mỹ, bởi quá khứ quân sự của ông tạo ra một “tấm lá chắn” trong nước và là sự bảo đảm quan trọng cho việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.
Theo cách nhìn này, vấn đề không nằm ở việc ông Rezaee là người cứng rắn hay ôn hòa, mà nằm ở khả năng hồ sơ quân sự và chính trị của ông biến một quyết định, bất kể theo hướng nào, thành chính sách có thể triển khai trên thực tế.
“Thay đổi trong học thuyết an ninh”
Tuy nhiên, Giáo sư quan hệ quốc tế Mohsen Farkhani đưa ra cách phân tích thiên về khả năng quyết định bổ nhiệm phản ánh một sự thay đổi trong học thuyết an ninh của Iran, thay vì đơn thuần nhằm tạo “lá chắn” chính trị trong nước cho các cuộc đàm phán.
Ông Farkhani nhận định rằng Rezaee được bổ nhiệm sau điều mà ông mô tả là những lần Mỹ liên tiếp vi phạm biên bản ghi nhớ hồi tháng 6, trong khi ngoại giao không thể kiềm chế căng thẳng và chiến tranh. Tehran đã cáo buộc Washington vi phạm các điều khoản của biên bản ghi nhớ.
Theo phân tích của ông Farkhani, kinh nghiệm của ông Rezaee – từ chỉ huy IRGC đến tổ chức lực lượng trong cuộc chiến kéo dài 8 năm – phù hợp với xu hướng Iran chuyển sang khái niệm “răn đe chủ động dựa trên trừng phạt”, đồng thời chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự nghiêm trọng và một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Ông Farkhani cho rằng quyết định này cho thấy Tehran đang nghiêng về các phương thức tác chiến truyền thống, song song với việc tiếp tục sử dụng các phương thức bất đối xứng nhằm tạo ra tổn thất tích lũy cho các quốc gia đối địch trong một cuộc đối đầu dài ngày và chịu sức ép cao.
Theo cách nhìn này, ông Farkhani dự đoán Tehran sẽ áp dụng lập trường kém linh hoạt hơn đối với Mỹ, cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng lẫn những vấn đề liên quan đến chủ quyền tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, theo ông, điều đó không có nghĩa ông Rezaee một mình có thể thay đổi cấu trúc ra quyết định hoặc làm thay đổi trọng lượng pháp lý của Tổng thống Pezeshkian, Bộ Ngoại giao và ban lãnh đạo IRGC. Hội đồng hoạt động trong những khuôn khổ nhất định, đóng vai trò điều phối giữa các cơ quan dưới sự giám sát và quyết định cuối cùng của Lãnh tụ Tối cao.
Dù vậy, ông Farkhani cho rằng việc bổ nhiệm ông Rezaee sẽ làm tăng trọng lượng của các yếu tố quân sự và an ninh trong quá trình hoạch định cũng như triển khai chính sách. Những đánh giá về khả năng răn đe và chiến tranh cũng sẽ trở nên nổi bật hơn khi Tehran cân nhắc các lựa chọn chính trị và ngoại giao.
Cuối cùng, Farkhani nhìn nhận việc Rezaee được bổ nhiệm là dấu hiệu cho thấy Iran đang ưu tiên các tính toán quân sự và an ninh, đồng thời lập trường của Tehran có xu hướng cứng rắn hơn.
Trong khi đó, Shamsolvaezin lại cho rằng chính nền tảng cứng rắn của cựu chỉ huy IRGC có thể giúp Rezaee tạo ra “tấm lá chắn” trong nước, qua đó mở đường cho bất kỳ thỏa thuận đàm phán nào mà Iran có thể chấp nhận trong tương lai.
Theo AJ, Reuters