close Đăng nhập

Đến lượt robot trong các nhà máy Trung Quốc cũng thất nghiệp, vì sao?

Gần đây trên mạng xuất hiện các video quay thực tế tại các nhà máy: Những robot công nghiệp từng được các ông chủ đua nhau vung tiền rước về, vốn được mệnh danh là "không biết mệt mỏi", giờ đây lại đồng loạt phủ bạt chống bụi nằm nơi góc xưởng.

Các chủ doanh nghiệp từng vung tiền mua robot công nghiệp "làm không biết mệt" về thay thế công nhân, giờ đây bắt đầu gánh chịu "hệ quả boomerang". Ảnh: Creaders.
Các chủ doanh nghiệp từng vung tiền mua robot công nghiệp "làm không biết mệt" về thay thế công nhân, giờ đây bắt đầu gánh chịu "hệ quả boomerang". Ảnh: Creaders.

Từ "con cưng" công nghệ trở thành đồ trang trí trong xưởng

Vài năm trước, chẳng ai hình dung nổi những robot công nghiệp tối ưu hiệu suất đến thế lại có ngày... không có việc để làm.

Những năm qua, giới công nghiệp ồ ạt chạy đua xây dựng "nhà máy không đèn", tự động hóa toàn phần vì sợ chậm chân sẽ thua trong cuộc cạnh tranh. Điều này cũng biến Trung Quốc thành quốc gia có lượng robot công nghiệp được lắp đặt lớn nhất thế giới.

Trong số 520.000 robot công nghiệp mới được đưa vào hoạt động trên toàn cầu những năm gần đây, có tới 290.000 robot triển khai trong các nhà máy Trung Quốc - từ dây chuyền lắp ráp ô tô đến các xưởng cơ khí, cơ sở chế biến thực phẩm ở cấp huyện. Tốc độ phủ sóng của robot vượt xa hình dung của mọi người.

Nhưng hiện tại, cứ 4 dây chuyền sản xuất của robot thì có 1 dây chuyền đắp chiếu hoặc hoạt động cầm chừng; cứ 10 thiết bị robot công nghiệp thì có 3 thiết bị đang phải luân phiên "nghỉ phép dài hạn".

Những nhà máy từng đông đúc nhộn nhịp, nay trống trải thấy rõ bằng mắt thường. Nhiều doanh nghiệp từng nghĩ rằng chỉ cần sa thải công nhân - những người đòi nghỉ phép và bắt đóng bảo hiểm xã hội - để thay bằng dàn robot làm việc không biết mệt mỏi là có thể hạ chi phí, tăng gấp bội lợi nhuận. Họ chỉ tính toán chi li cho doanh nghiệp mình mà bỏ quên mất một bài toán tổng thể của toàn xã hội.

day-chuyen.jpg
Một phần tư số dây chuyền tự động do robot đảm trách đã bị đắp chiếu. Ảnh: NetEase.

Những hệ quả kiểu “boomerang”

Khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa hạ nhiệt, hàng loạt dây chuyền robot đắt tiền bị ngưng trệ, phủ bụi vì nhà máy phải giảm sản lượng. Để giải tỏa áp lực dư thừa và cuộc chiến giá khốc liệt trong nước, các doanh nghiệp robot Trung Quốc đẩy mạnh bán phá giá ra nước ngoài, gây sức ép cực lớn lên ngành sản xuất thiết bị tự động hóa truyền thống của Nhật Bản và Châu Âu.

Nhằm thoát khỏi đầm lầy giá rẻ của robot công nghiệp truyền thống, Trung Quốc đang đổ hàng chục tỷ USD hỗ trợ đưa AI và robot hình người vào sản xuất thực tế nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, dẫn tới thúc đẩy chuyển dịch sang robot hình người & AI:

Việc tự động hóa ồ ạt giúp tối ưu chi phí cho chủ xưởng nhưng lại đẩy hàng triệu lao động phổ thông vào cảnh mất việc hoặc suy giảm thu nhập. Điều này tạo ra phản ứng ngược: công nhân mất việc dẫn đến thắt chặt chi tiêu, kéo giảm cầu tiêu dùng toàn xã hội, khiến chính các hàng hóa do robot sản xuất ra rơi vào cảnh ế ẩm.

Mỗi công nhân bị sa thải, ở trong nhà máy họ là khoản chi phí tiền lương, nhưng khi bước ra khỏi cổng, họ lại là lực lượng tiêu dùng chủ lực bỏ tiền thật ra mua hàng.

Dữ liệu theo dõi dài hạn của kinh tế học Mỹ chỉ ra rằng: Cứ lắp thêm 1 robot trong hệ thống công nghiệp, xã hội sẽ mất đi từ 3 đến 4 việc làm truyền thống. Khi ngày càng nhiều người mất thu nhập ổn định và lo ngại về tương lai, việc đầu tiên họ làm là thắt chặt chi tiêu. Ăn nhà hàng đổi thành tự nấu ở nhà; điện thoại chưa hỏng hẳn thì không thay mới; kế hoạch mua nhà, mua xe vốn dự định từ trước cũng bị gác lại.

Khi hàng triệu, hàng chục triệu người đồng loạt cắt giảm chi tiêu, sức sống tiêu dùng trên thị trường bán lẻ sẽ nhanh chóng bị hút cạn. Máy móc có thể tạo ra hàng hóa chất cao như núi, nhưng không thể tạo ra dù chỉ một đồng sức mua thực tế. Robot dù giỏi sản xuất đến đâu cũng không tự vay tiền mua xe, thuật toán dù mạnh đến mấy cũng chẳng thể dẫn cả gia đình đi siêu thị sắm đồ.

Hàng hóa không bán được, kho bãi tồn đọng, dòng tiền của doanh nghiệp cạn kiệt, cuối cùng nhà máy chỉ còn cách ngừng hoạt động. Dây chuyền tự động hóa từng tốn đống tiền đầu tư rốt cuộc lại biến thành đồ trang trí.

rot-bot-thay-the-con-nguoi.jpg
Đã đến lúc các doanh nghiệp tính toán lại bài toán sử dụng lao động người và máy sao cho hiệu quả. Ảnh: Creaders.

Lời giải cho thế bế tắc đã có từ 100 năm trước: mức lương 5 USD/ngày của Henry Ford

Nhiều người đổ lỗi cho các chủ nhà máy, chửi họ tham lam, nhưng nếu ở vị trí chủ doanh nghiệp, khi đối thủ nhờ tự động hóa mà cắt giảm được 30% chi phí sản xuất, ép giá sản phẩm xuống mức kịch sàn, nếu không đưa robot vào thì nhà máy không sống nổi quá nửa năm; mà đã đưa robot vào thì bắt buộc phải sa thải nhân công để giảm chi phí.

Lựa chọn của mỗi ông chủ đều là sự tự vệ hợp lý, nhưng khi tất cả mọi người cùng làm vậy, nó lại trở thành một vòng xoáy "tập thể tự sát".

Ngay từ năm 1914, Henry Ford đã đưa ra lời giải. Thời điểm đó, sau khi Ford đưa dây chuyền sản xuất vào vận hành, sản lượng tăng vọt, nhưng công nhân lại cực kỳ khổ sở, tỷ lệ nhảy việc cao chót vót, và người bình thường thì hoàn toàn không mua nổi ô tô.

Trong khi toàn ngành cố sức ép giá nhân công xuống thấp nhất có thể, Ford lại bất ngờ tuyên bố tăng gấp đôi lương ngày từ 2,5 USD lên 5 USD, đồng thời rút ngắn giờ làm từ 9 tiếng xuống 8 tiếng.

Khi đó Phố Wall chửi Henry Ford điên rồ, chờ ông phá sản. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm, lợi nhuận của Ford đã tăng gấp đôi. Mức lương cao không chỉ giúp ông chiêu mộ được những người thợ giỏi nhất, đẩy tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn tăng vọt, mà quan trọng hơn: nó biến chính những người công nhân áo xanh trong xưởng thành khách hàng lớn nhất mua xe của hãng.

Đạo lý mà Ford nghiệm ra rất đơn giản: Nếu chính những người làm ra sản phẩm còn không mua nổi sản phẩm đó, thì máy móc công nghiệp chạy càng nhanh, nền kinh tế càng mau sụp đổ.

Ông trả lương cao cho công nhân không phải để làm từ thiện, mà là tự tay khai thông vòng lặp khép kín giữa sản xuất và tiêu dùng. Hiệu suất thực sự chưa bao giờ là việc một nhà máy đơn lẻ ép chi phí nhân công xuống mức đường cùng, mà là sự tuần hoàn lành mạnh giữa sản xuất và tiêu dùng trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Công nhân nhận được thù lao xứng đáng thì mới có điểm tựa để tiêu tiền; thị trường có tiêu dùng sôi động thì mới có đơn hàng đổ về liên tục; nhà máy kiếm được lợi nhuận mới có thể tái đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất.

Ngày nay, robot chắc chắn vẫn sẽ vào nhà máy, bước tiến công nghệ là điều không ai ngăn nổi. Nhưng doanh nghiệp không thể chỉ dùng công nghệ để đào thải con người nhằm tiết kiệm chi phí, mà phải dùng thành quả công nghệ để nâng cấp người lao động: dùng máy móc gánh vác những công việc nặng nhọc, độc hại, lặp đi lặp lại; giải phóng con người sang làm những công việc có giá trị gia tăng cao hơn.

Chỉ khi dòng máu sản xuất và tiêu dùng cùng lưu thông, mạch máu kinh tế mới được thông suốt. Có như vậy, những cánh tay máy đắt đỏ kia mới không biến thành đống sắt vụn phủ bụi sau một thời kỳ hưng phấn mù quáng.

Theo NetEase, Creaders

Thế giới

Có thể nhìn thấy các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran. Ảnh: AFP.

Iran có đủ khả năng lập "vùng hạn chế" quanh Hormuz?

Iran chuẩn bị công bố vùng hạn chế mới quanh eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu đi vào khu vực này có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt. Tuy nhiên, khả năng Tehran thực sự kiểm soát vùng biển rộng hơn trong bối cảnh Mỹ hiện diện quân sự vẫn là dấu hỏi lớn.