Một nghiên cứu mới phân tích cách Kiev tận dụng loạt cuộc tập kích bằng drone nhằm vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga như một phần của chiến dịch được mô tả là “tấn công thông tin”.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có thể rút ra nhiều bài học từ cách Ukraine triển khai hoạt động truyền thông trong chiến tranh, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm kiếm những phương thức mới để truyền tải thông điệp trong thời chiến.
Nghiên cứu kết luận rằng trong môi trường thông tin phức tạp của chiến tranh hiện đại, sở hữu công nghệ tiên tiến là chưa đủ. Thành công còn phụ thuộc vào khả năng “đan xen” chiến lược thông tin với các hoạt động quân sự trên thực địa.
Theo các tác giả, những chiến dịch như vậy cần tìm cách phá vỡ cảm giác an toàn của đối phương, đồng thời củng cố quyết tâm trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc được khuyến nghị phối hợp nhiều lực lượng
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên ưu tiên mô hình “phối hợp đa tác nhân”, trong đó chính phủ, các viện nghiên cứu chính sách và những người có ảnh hưởng trên internet cùng truyền tải thông điệp theo hướng đồng bộ.
Họ cũng đề xuất xây dựng cách kể chuyện theo nhiều tầng, điều chỉnh nội dung phù hợp với từng nhóm khán giả, đồng thời tận dụng mạnh các công cụ AI tạo sinh để sản xuất, quảng bá và bảo vệ thông điệp trong “bối cảnh phức tạp của dư luận quốc tế”.
Bài nghiên cứu của Lin Jiawei và Yang Qingqing, đăng trên tạp chí Chuyển đổi công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, tập trung phân tích tác động của chiến dịch "Spiderweb" (Mạng nhện) mà Ukraine tiến hành vào tháng 6/2025.
Trong chiến dịch này, hơn 100 drone được giấu trong những xe tải thương mại thông thường, sau đó được sử dụng để tập kích 5 căn cứ không quân của Nga nằm sâu trong lãnh thổ nước này.
Các quan chức Ukraine tuyên bố đã phá hủy 41 máy bay Nga. Tuy nhiên, những đánh giá độc lập đưa ra con số thấp hơn, ít nhất khoảng một chục máy bay bị phá hủy hoặc hư hại.
“Thời điểm được lựa chọn có chủ ý, ngay trước thềm vòng đàm phán hòa bình thứ hai. Chỉ vài giờ sau, cuộc tấn công vật lý được nối tiếp bằng một chiến dịch thông tin được tổ chức kỹ lưỡng, nhằm định hình lại câu chuyện về chính cuộc chiến”, Lin Jiawei và Yang Qingqing nhận định.
Trung Quốc nhiều lần khẳng định quan hệ với Nga không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời tuyên bố ủng hộ một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến Ukraine, cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.
Ba lớp thông điệp phía sau chiến dịch "Spiderweb"
Theo các nhà nghiên cứu, sau cuộc tập kích, Ukraine đã xây dựng ba lớp thông điệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Trước hết, Kiev mô tả các cuộc tấn công là hành động tự vệ chính đáng trước sự gây hấn kéo dài của Nga. Tiếp đó, Ukraine tự định vị là một bên có chừng mực, chỉ tìm cách phá hủy những máy bay từng được sử dụng để ném bom các thành phố của nước này, qua đó giảm thiểu thương vong và tổn thất đối với dân thường.
Yếu tố thứ ba là răn đe.
Bằng cách chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu có giá trị cao tại nhiều khu vực khác nhau của Nga, thậm chí trải rộng qua nhiều múi giờ, Kyiv muốn buộc Moscow phải tính toán lại cái giá thực sự của việc tiếp tục chiến sự.
Đồng thời, Ukraine tìm cách phá vỡ tuyên bố lâu nay của Nga về khả năng bảo đảm “an ninh tuyệt đối” cho lãnh thổ.
Các thông điệp này được phát tán thông qua một mạng lưới đa dạng có chủ đích. Đây cũng là một trong những khía cạnh mà các tác giả cho rằng Trung Quốc có thể rút kinh nghiệm.
Truyền thông quốc tế và các tổ chức tình báo nguồn mở nhanh chóng biến những tuyên bố chính thức của Ukraine thành các sản phẩm tin tức hoàn chỉnh. Câu chuyện cũng lan rộng trên mạng xã hội thông qua những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực quân sự và các nhân chứng.
Những video thô tại hiện trường cùng phần bình luận giàu cảm xúc tạo cảm giác gần gũi, trực tiếp mà các thông điệp chính thức của nhà nước thường khó có được.
Nghiên cứu nhận định sự kết hợp giữa các cuộc tấn công bằng drone mang tính bất ngờ và cách đóng gói thông tin tinh vi đã giúp Ukraine tạo sức ép về tâm lý đối với Nga, đồng thời duy trì tinh thần trong nước và sự ủng hộ từ phương Tây.
“Hiệu ứng cuối cùng là sự khuếch đại theo tầng, đưa thông điệp tới các quan chức và công chúng Nga, những người Ukraine đã mệt mỏi vì chiến tranh và các nhà hoạch định chính sách phương Tây gần như cùng một lúc”, nghiên cứu viết.
AI trở thành một phần của chiến tranh thông tin
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào chiến tranh “thông minh hóa” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân sự.
Phạm vi này trải rộng từ các hệ thống tự động đến cái mà Trung Quốc gọi là “tác chiến miền nhận thức”, nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối phương và gây gián đoạn quá trình ra quyết định.
Bắc Kinh cũng đang theo dõi sát các cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới và cách công nghệ được sử dụng trên chiến trường, qua đó tìm cách cải thiện chiến lược và khả năng sẵn sàng tác chiến của chính mình.
Song song với đó, Trung Quốc tăng cường các nỗ lực kiểm soát hoạt động truyền thông và sàng lọc thông tin nhằm phát hiện, loại bỏ những nội dung giả mạo do AI tạo ra, đặc biệt là deepfake.
Theo các tác giả, cuộc chiến Ukraine cho thấy AI tạo sinh có thể nhanh chóng được đưa vào sử dụng thực tế bằng cách tạo ra khối lượng lớn nội dung được điều chỉnh cho từng đối tượng.
Họ cho rằng Kiev đã điều chỉnh thông điệp theo từng nhóm khán giả, kết hợp văn bản, hình ảnh và âm thanh dựa trên đặc điểm của từng đối tượng. Hệ thống theo dõi xu hướng cảm xúc theo thời gian thực cũng cho phép thay đổi cách truyền tải thông điệp “trong vài giờ thay vì vài ngày”.
Nghiên cứu cho rằng AI còn có thể được sử dụng để xây dựng một “logic tự sự” phù hợp với từng nhóm công chúng.
Chẳng hạn, thông điệp hướng tới khán giả trong nước có thể nhấn mạnh bản sắc dân tộc, trong khi nội dung dành cho quốc tế có thể thúc đẩy những khái niệm như “cộng đồng chung vận mệnh”, đồng thời tìm cách đối trọng với các thông điệp đến từ phương Tây.
Không chỉ tấn công, còn phải kiểm soát thông tin
Nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại thông tin sai lệch và deepfake, qua đó duy trì khả năng kiểm soát không gian thông tin trong nước ngay cả khi hoạt động truyền thông hướng ra bên ngoài trở nên linh hoạt và nhanh nhạy hơn.
Theo các tác giả, đối với một Trung Quốc đang muốn làm chủ việc tích hợp AI vào cả lĩnh vực quân sự lẫn thông tin, bài học từ Ukraine không đơn thuần là tiếp nhận những công cụ công nghệ mới.
Quan trọng hơn, Bắc Kinh cần tổ chức tiếng nói của chính phủ, truyền thông, những người có ảnh hưởng trên mạng và cả người dân thành một “hệ thống nhất quán, thích ứng” có khả năng định hình nhận thức với mức độ quyết đoán không kém một chiến dịch quân sự trên thực địa.
Nói cách khác, nghiên cứu cho rằng trong chiến tranh hiện đại, một cuộc tấn công thành công không chỉ được đo bằng số mục tiêu bị phá hủy. Cách cuộc tấn công được nhìn nhận, kể lại và lan truyền cũng có thể trở thành một phần của chính chiến trường.
Theo SCMP