close Đăng nhập
Trước khi thành 'vua cà phê', ông Đặng Lê Nguyên Vũ đi qua năm tháng nghèo khó thế nào?

Trước khi thành 'vua cà phê', ông Đặng Lê Nguyên Vũ đi qua năm tháng nghèo khó thế nào?

Trước khi được biết đến với danh xưng “vua cà phê”, Đặng Lê Nguyên Vũ từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, bươn chải để theo học và luôn mang khát vọng đổi đời. Những năm tháng ấy đã góp phần định hình con đường kinh doanh của ông.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
vu5.png

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Legend, sinh ngày 10/2/1971 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1979, gia đình ông chuyển lên miền núi M'Drắk, Đắk Lắk.

Đó cũng là nơi tuổi thơ của ông gắn liền với những công việc từ bẻ ngô, chăn lợn đến đóng gạch, phụ giúp gia đình kiếm sống. Song cái nghèo không làm ông xa rời việc học.

Dù con đường tới trường dài 15 km, phần lớn là đường đất đỏ, cậu bé Vũ ngày đó vẫn hằng ngày đạp xe đến trường mong cho giấc mơ con chữ được trọn vẹn.

vu8.jpg

Vừa đi làm thêm, vừa đi học ở nơi đường đèo rừng núi, ông Vũ đã cùng gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn giai đoạn sau thống nhất đất nước.

Nhưng biến cố lớn hơn đến vào năm 1981, khi cha ông lâm bệnh nặng.

Gia đình vốn đã nghèo lại càng khốn khó. Có một ký ức mà nhiều năm sau ông Vũ vẫn nhắc lại: mẹ ông phải bưng từng chồng gạch, hái rau lang đem bán để kiếm tiền nuôi gia đình. Có lần cha bệnh nặng, cả dòng họ gom góp mà vẫn không đủ 2 triệu đồng để chữa bệnh.

Với một đứa trẻ mới 10 tuổi, đó có thể chỉ là những ngày tháng cơ cực. Nhưng với cậu bé Đặng Lê Nguyên Vũ khi đó, dường như điều đó khiến ông cứ tự đặt câu hỏi ám ảnh suốt cuộc đời: Tại sao gia đình mình lại nghèo? Và làm thế nào để thoát khỏi cái nghèo ấy?

Từ những ngày tháng ấy, khát vọng làm giàu bắt đầu hình thành. Không phải là một khát vọng mơ hồ. Bởi nó được nuôi dưỡng bằng những gì ông tận mắt chứng kiến mỗi ngày trong suốt những ngày tháng cơ cực.

Năm 1992, Đặng Lê Nguyên Vũ thi đỗ vào Khoa Y, Đại học Tây Nguyên. Ước mơ khi ấy khá rõ ràng: trở thành bác sĩ. Nhưng nghèo đói vẫn không buông tha chàng trai trẻ.

Ông vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Càng học, ông càng suy nghĩ về con đường phía trước. Nghề y là một nghề cao quý, nhưng trong suy nghĩ của ông lúc ấy, đó không phải con đường có thể giúp ông thực hiện khát vọng làm giàu và thay đổi cuộc sống.

Ông Vũ kể rằng, khi 22 tuổi, ông chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng khát vọng đổi đời, thoát khỏi cảnh nghèo khó luôn thôi thúc ông. Những năm tháng ấy, hình ảnh người mẹ quanh năm lam lũ, đầu tắt mặt tối với ruộng rau lang, nặng nhọc bưng từng chồng gạch rồi tất tả ra đồng hái đọt non đem bán kiếm sống cho cả gia đình trở thành ký ức khiến ông càng muốn tìm một hướng đi khác.

Đến năm thứ ba đại học, ông quyết định bỏ học để theo đuổi một giấc mơ lớn hơn: vào Sài Gòn lập nghiệp. Hành trang cho chuyến đi tới “miền đất hứa” tìm kiếm cơ hội làm giàu khi ấy chỉ là 100.000 đồng.

Một người trẻ rời giảng đường, không vốn, không tài sản đáng kể, không quan hệ rộng để bước vào thành phố lớn với một giấc mơ mà chính những người xung quanh cũng cho rằng quá viển vông.

Người chú ở Sài Gòn khi đó không muốn cậu thanh niên ấy đi tiếp. Thế rồi chú yêu cầu cậu quay lại Đắk Lắk: “Học cho xong đi đã”. Và Đặng Lê Nguyên Vũ trở lại trường Y.

Trên chuyến bay trở về, nhìn xuống từ trên cao, ông nhận ra những thứ trước mắt bỗng trở nên nhỏ bé. Những khao khát vẫn còn nguyên, nhưng tâm trí đã bình tĩnh hơn.

Ông tiếp tục học. Và đồng thời, bắt đầu xây dựng con đường riêng.

Có một hình ảnh rất khác về Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi ông gắn với danh xưng “vua cà phê”: một chàng trai trên chiếc xe đạp cà tàng, đi đến từng đại lý thu mua cà phê để quan sát, tìm hiểu thị trường.

Khi ấy, điều khiến ông trăn trở là một nghịch lý: Việt Nam là một trong những vùng trồng cà phê lớn, nhưng người nông dân vẫn nghèo, trong khi nhiều quốc gia không trồng được cà phê lại có thể làm giàu từ loại nông sản này. Ông cũng đặt câu hỏi tại sao Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt cà phê thô thay vì chế biến để tạo ra giá trị cao hơn.

Ngày nay, câu chuyện nâng cao giá trị nông sản đã trở nên quen thuộc. Nhưng hơn hai thập niên trước, cách nghĩ ấy từng khiến ông bị xem là “khùng”, thậm chí bị những người xung quanh gọi là “điên hạng nặng”.

vu2.jpg

Tuy nhiên, đó cũng là lúc tư duy kinh doanh của Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu định hình: thay vì chỉ bán nguyên liệu, ông muốn chế biến, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, qua đó giữ lại nhiều giá trị hơn ở phía người sản xuất.

Cùng với ba người bạn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ góp tiền mở một lò rang xay cà phê. Nhưng ngay ngày khai trương, lò rang xay bị chủ nhà trọ dẹp. Thế là họ chuyển sang địa điểm khác, nhưng lại gặp vấn đề, đó là lo ngại nguy cơ cháy nổ.

Trải qua hai lần khởi nghiệp và cả hai lần đều thất bại. Nhưng những người trẻ ấy không dừng lại. Họ quay về với những mẻ cà phê chỉ vài kilogram, rang xay, đóng gói rồi tìm những mối nhỏ để bán với thương hiệu: Trung Nguyên.

Năm 1996, "Hãng cà phê Trung Nguyên" chính thức khai trương bảng hiệu ở cây số 3, thành phố Buôn Ma Thuột, là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của cả tập đoàn Trung Nguyên sau này.

Theo lời ông Vũ, gọi là "hãng" cho oai chứ cái "tổng hành dinh" lúc đó "ọp ẹp phát khiếp", toàn bộ bảng hiệu đều do họ tự vẽ tự sơn, khách hàng cũng chỉ là mấy sinh viên cùng trường lớp.

Từ cơ sở tại Buôn Ma Thuột, những người bạn cùng Đặng Lê Nguyên Vũ xác định kế hoạch sẽ mở thêm điểm kinh doanh ở miền Tây, tạo bàn đạp tiến về thị trường Sài Gòn.

Sau đó, họ đã tìm được một đối tác ở Long Xuyên (An Giang) để mở lò rang xay, chế biến, phân phối cà phê tại vùng đồng bằng sông nước.

Tuy nhiên những khác biệt trong tư tưởng, phương thức kinh doanh khiến cuộc kết hợp thất bại chỉ sau vài tháng. Cùng lúc ấy, việc buôn bán tại quê nhà Đắk Lắk gặp bế tắc, chỉ duy trì tồn tại từng ngày.

Câu hỏi đau đầu lúc bấy giờ là tiền ở đâu để tiếp tục kinh doanh khi nguồn vốn gần như cạn kiệt. Bất ngờ thay, một người bạn đồng ý cho ông Vũ mượn chiếc xe Dream - tài sản rất quý giá vào thời điểm đó - để bán lấy tiền duy trì sự nghiệp.

Hai bên thậm chí hiểu rất rõ rủi ro: nếu Trung Nguyên thất bại, chiếc xe có thể mất luôn. Thế nhưng người bạn đó vẫn đồng ý trao chiếc xe cho những cậu thanh niên khởi nghiệp như một cách trao niềm tin vào thương hiệu Trung Nguyên sẽ làm nên chuyện.

"Bây giờ tôi có thể đủ sức mua cả ngàn chiếc xe Dream nhưng vẫn không có chiếc xe nào quý giá bằng chiếc xe tình bạn của chúng tôi ngày đó. Có tình bạn vô giá đó tôi mới có được ngày hôm nay", sau này ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ lại với báo giới như vậy.

Ngày 20/8/1998, Trung Nguyên khai trương quán cà phê đầu tiên tại địa chỉ 587 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM.

Nhưng Trung Nguyên không có tiền để quảng cáo theo cách thông thường. Họ chọn một cách khác: cho khách uống miễn phí trong 10 ngày.

"Quán đông nghịt suốt ngày đêm vì người ta truyền miệng nhau. Chúng tôi và mấy người bạn phục vụ suốt ngày đêm đến nỗi nói không ra tiếng mà trong lòng thì vui không thể tả.

Chúng tôi đã định hình Trung Nguyên là quán cà phê mà khách hàng có thể mua hàng, uống cà phê đối chứng bằng cách đưa ra rất nhiều loại cà phê để khách chọn lựa và hướng dẫn cách thưởng thức cà phê theo kiểu Trung Nguyên”, ông Vũ chia sẻ lại.

trungnguyenecoffeect.jpg
Có thời điểm, người ta dùng cụm “cà phê Trung Nguyên” như một cách gọi chung cho những loại cà phê có gu, giống như cách mà người Việt vẫn gọi xe máy là Honda. Ảnh: Trung Nguyên Legend.

Thế là từ một quán đã phát triển thành rất nhiều quán. Từ năm 1999 đến 2000, mô hình nhượng quyền giúp Trung Nguyên nhanh chóng mở rộng, lên khoảng 500 quán trên toàn quốc.

Một thương hiệu vốn bắt đầu từ vài kilogram cà phê rang xay đã trở thành cái tên quen thuộc, đến mức có thời điểm người ta dùng “cà phê Trung Nguyên” như một cách gọi chung cho những loại cà phê có gu, giống như cách mà người Việt vẫn gọi xe máy là Honda.

Nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ không dừng ở những quán cà phê đơn thuần. Năm 2001, Trung Nguyên bước vào lĩnh vực cà phê hòa tan - một sân chơi vốn đã có những tên tuổi lớn như Nestlé và Vinacafé.

Hai năm sau, thương hiệu Cà phê hòa tan G7 ra đời. Những nhà máy được xây dựng. Danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng: cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê hạt nguyên chất, cà phê chồn, cà phê tươi...

Trung Nguyên còn xây dựng Làng cà phê rộng 20.000 m² và Bảo tàng cà phê tại Buôn Ma Thuột, với tham vọng biến Tây Nguyên thành một trung tâm cà phê có tầm vóc toàn cầu.

Năm 2008, Trung Nguyên mở văn phòng tại Singapore, coi đây là cứ điểm để tiến ra khu vực ASEAN và thế giới.

Tham vọng ấy không đơn thuần dừng lại ở việc mở rộng thị trường. Ông Vũ từng tuyên bố muốn đưa Trung Nguyên vào thị trường Mỹ và đánh bại Starbucks ngay tại sân nhà của đối thủ.

Bên cạnh đó, ông cũng không giấu mục tiêu trở thành người lãnh đạo ngành cà phê thế giới.

su-tro-lai-cua-ca-phe-trung-nguyen-legend-2.png
Một số sản phẩm của cà phê Trung Nguyên. Ảnh: Trung Nguyên Legend.

Năm 2012, câu chuyện về Đặng Lê Nguyên Vũ được đưa ra khỏi biên giới Việt Nam. Tạp chí National Geographic Traveller gọi ông là “Vua cà phê Việt”. Tờ Forbes sau đó nhắc lại danh xưng này cùng cụm từ “zero to hero” - từ vô danh trở thành anh hùng đối với ông.

Đến nay, "đứa con tinh thần" của Đặng Lê Nguyên Vũ đã sở hữu hai chuỗi cà phê là E-Coffee và Trung Nguyên Legend. Hiện trên website của Tập đoàn thể hiện đang có khoảng 617 cửa hàng ở Việt Nam, 37 ở Trung Quốc và Mỹ. Công ty còn có sản xuất cà phê rang xay lẫn hòa tan, vừa bán lẻ trong nước vừa xuất khẩu .

Số liệu trên Tititada cho biết giai đoạn 2014 - 2018, doanh thu Trung Nguyên tăng khá chậm, trung bình tăng 3,3%/năm trong khi lãi trước thuế trung bình giảm 25,7%/năm. Nguyên nhân được cho là trong giai đoạn này, Trung Nguyên bị cạnh tranh quyết liệt từ các thương hiệu mới.

Nguồn: Titidata.

Nguồn: Titidata.

Tới năm 2020, nhờ cải thiện hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường, tình hình tài chính của Trung Nguyên có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Doanh thu năm 2020 của Trung Nguyên đạt hơn 4.209 tỷ đồng, qua năm 2021 tăng thêm 6% và qua năm 2022 tăng thêm 38,5%, đạt 6.172 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế khá biến động, lãi ròng đạt 91 tỷ đồng (năm 2020) và tăng mạnh lên hơn 562 tỷ đồng (năm 2021). Sang năm 2022, do sụt giảm doanh thu tài chính và phát sinh khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn đã khiến lợi nhuận của Trung Nguyên giảm 23%, còn 435 tỷ đồng.

Chuyện doanh nhân

Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

PC1 vừa hoàn tất kiện toàn ban điều hành khi bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1991) giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, cùng nhiều thay đổi ở các vị trí điều hành chủ chốt.