Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ hồi tháng 11 đã lên kiểm soát một tàu chở hàng hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Ấn Độ Dương, thu giữ các mặt hàng “lưỡng dụng” đang được vận chuyển từ Trung Quốc sang Iran.
Chiến dịch này được tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 13/12, trong đó các quan chức Mỹ mô tả đây là một hoạt động “đánh chặn trên biển” nhằm làm chậm nỗ lực của Iran trong việc tái thiết một số thành phần của kho tên lửa nước này.
Theo thông tin được công bố, lô hàng đã bị tháo dỡ và tiêu hủy, dù một số nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng chúng đã bị thu giữ để phục vụ nghiên cứu. Các quan chức xác nhận số hàng hóa này có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Tuy nhiên, do khái niệm “hàng lưỡng dụng” vốn được áp dụng rất rộng, bản chất cụ thể của lô hàng vẫn hết sức mơ hồ.
Chiến dịch nói trên tạo ra một tiền lệ đặc biệt đáng lo ngại đối với lợi ích thương mại của Trung Quốc, bởi một tỷ lệ rất lớn hàng xuất khẩu công nghiệp của nước này đều có thể được coi là có khả năng ứng dụng quân sự.
Việc nhắm mục tiêu vào các lô hàng như vậy ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế có nguy cơ mở đường cho những cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào tàu dân sự hoạt động ở vùng biển quốc tế, do Mỹ và các lực lượng phương Tây khác tiến hành.
Việc các quan chức xác nhận chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm diễn ra chỉ vài ngày sau khi, vào ngày 10/12, lực lượng Mỹ chiếm quyền kiểm soát một tàu chở dầu dân sự trên vùng biển quốc tế đang vận chuyển dầu mỏ Venezuela để xuất khẩu.
Hai sự việc này không phải là những trường hợp cá biệt. Ngược lại, chúng nằm trong xu hướng ngày càng gia tăng các hành động nhắm vào tàu thuyền dân sự, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh của thương mại quốc tế tại những vùng biển nơi các hải quân phương Tây hoạt động.
Mỹ từ lâu đã thu giữ hàng hóa dân sự của các quốc gia bị coi là đối thủ như một biện pháp gây sức ép lên nền kinh tế của họ. Một ví dụ điển hình là việc nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Iran từ cuối thập niên 2010, khi dầu mỏ bị Hải quân Mỹ thu giữ rồi bán lại mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho Tehran.
Một trường hợp khác là vụ Hải quân Mỹ tịch thu tàu chở hàng Wise Honest của Triều Tiên và sau đó bán con tàu này, với toàn bộ số tiền thu được bị Mỹ chiếm giữ. Hoạt động vận tải biển của Nga cũng ngày càng trở thành mục tiêu bị các quốc gia châu Âu nhắm tới nhiều hơn.
Tuy nhiên, vượt ra ngoài việc nhắm vào tàu dân sự của Nga, Iran, Triều Tiên hay Venezuela, khả năng mở rộng các chiến dịch này sang hàng xuất khẩu của Trung Quốc mang theo những hệ lụy nghiêm trọng hơn rất nhiều đối với tương lai của thương mại quốc tế. Là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới với khoảng cách đáng kể so với các nước khác, Trung Quốc sẽ đối mặt với một điểm dễ tổn thương lớn trong nền kinh tế nếu các hoạt động như vậy được mở rộng.
Sự hiện diện của các hải quân phương Tây trên khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cùng với việc gia tăng hoạt động tại khu vực Bắc Cực – nơi các tàu dân sự Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng Tuyến đường Biển Phương Bắc – trao cho khối phương Tây một thế “siết cổ” đối với thương mại quốc tế.
Khả năng các hải quân phương Tây nhắm vào tàu dân sự Trung Quốc trên vùng biển quốc tế từ lâu đã được giới phân tích đề cập. Thậm chí, vào năm 2020, Viện Hải quân Mỹ từng đề xuất việc thuê các đội tư nhân vũ trang hoạt động như “tàu tư nhân chiến tranh” để thực hiện các nhiệm vụ như vậy nếu quan hệ giữa hai bên tiếp tục xấu đi.
Theo MW