Có lẽ hiếm có câu chuyện nào về cải cách hành chính lại gây ám ảnh như lời kể của ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: “chỉ trong một năm, ông nhận hơn 400 giấy mời họp, chưa kể các cuộc họp được “mời miệng”, “mời điện thoại”. Nếu tham dự đầy đủ, thời gian còn lại cho tư duy, nghiên cứu, hoạch định chính sách gần như bằng không”.
Đó không phải là lời than thở cá nhân, mà là một chẩn đoán thẳng thắn về một căn bệnh hệ thống.
Trong bối cảnh ấy, “Kết luận số 226-KL/TW về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Ban Bí thư không chỉ là một văn bản hành chính, mà là một tuyên ngôn về thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Vấn đề không còn nằm ở việc “có họp hay không”, mà là “họp để làm gì”, “ai cần họp”, và quan trọng nhất: “sau họp, việc có được giải quyết hay không”.
Điểm rất đáng chú ý trong Kết luận lần này là Ban Bí thư không dừng lại ở những yêu cầu mang tính định tính, mà đã đưa ra các chỉ tiêu và nguyên tắc rất cụ thể. “Việc tổ chức hội nghị phải căn cứ sát tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch hằng năm; trong đó, số lượng hội nghị trực tiếp không được vượt quá 40%, còn hội nghị trực tuyến phải chiếm ít nhất 60% tổng số hội nghị”. Đây là một thay đổi lớn về tư duy điều hành, bởi nó buộc các cấp lãnh đạo phải coi công nghệ là phương thức làm việc chủ đạo, chứ không chỉ là giải pháp tình thế.
Quan trọng hơn, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nếu nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết.
Các cấp cũng không được tổ chức lại những hội nghị đã được triển khai theo hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến xuống cơ sở. Quy định này, nếu được tuân thủ nghiêm, sẽ chặn đứng tình trạng “họp chồng họp”, “triển khai lại việc đã triển khai”, vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực của cả hệ thống.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, hội họp đã trở thành một thói quen, thậm chí là một thứ “văn hóa ngầm” trong bộ máy. Có những cuộc họp mà nội dung hoàn toàn có thể giải quyết bằng văn bản. Có những hội nghị kéo dài hàng giờ chỉ để nghe báo cáo lại những điều đã ghi rất rõ trong tài liệu. Có những cuộc họp mà người tham dự đông hơn người thực sự có trách nhiệm ra quyết định. Và cũng không hiếm những cuộc họp mà kết luận cuối cùng là… sẽ họp tiếp.
Họp nhiều không đồng nghĩa với làm việc hiệu quả. Ngược lại, họp tràn lan thường là dấu hiệu của sự né tránh trách nhiệm. Khi mọi việc đều được đưa ra tập thể, được “xin ý kiến”, được “bàn bạc thêm”, thì trách nhiệm cá nhân bị hòa loãng. Không ai sai, nhưng cũng không ai thực sự chịu trách nhiệm đến cùng. Hệ quả là công việc chậm trễ, quyết sách kéo dài, cơ hội phát triển trôi qua.
Kết luận của Ban Bí thư lần này chạm đúng vào “điểm nghẽn” đó khi yêu cầu giảm tối đa các cuộc họp hình thức, tăng cường hội nghị trực tuyến gắn với xử lý công việc cụ thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Đây là thông điệp rất mạnh, bởi nó đặt ra một chuẩn mực mới: cán bộ lãnh đạo không được đo bằng số cuộc họp đã dự, mà bằng kết quả công việc cụ thể đã tạo ra.
Nếu thực hiện nghiêm túc, điều đầu tiên sẽ thay đổi chính là quỹ thời gian của đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Thời gian là tài nguyên quý giá nhất của người đứng đầu. Mỗi giờ dành cho một cuộc họp không cần thiết là một giờ bị lấy đi khỏi việc suy nghĩ chiến lược, đọc tài liệu, gặp gỡ doanh nghiệp, lắng nghe người dân, hay đào sâu một vấn đề đến tận gốc. Khi lãnh đạo bị “nhốt” trong phòng họp quá nhiều, tư duy dài hạn sẽ bị bào mòn bởi những sự vụ ngắn hạn.
Câu chuyện hơn 400 giấy mời họp của ông Thang Văn Phúc vì thế không chỉ là chuyện quá khứ. Nó vẫn đang lặp lại ở nhiều cấp, nhiều ngành, dưới những hình thức tinh vi hơn. Có thể giấy mời ít đi, nhưng nếu không có kỷ luật chặt chẽ về việc chỉ họp khi thật sự cần, chỉ họp đúng người, đúng việc, thì hội họp trực tuyến cũng có thể trở thành một gánh nặng mới.
Điểm mấu chốt của Kết luận Ban Bí thư là chống hình thức, chống phô trương, đề cao hiệu quả thực chất. Điều này chỉ có thể đạt được khi mỗi cuộc họp đều gắn với một quyết định cụ thể, một người chịu trách nhiệm rõ ràng và một thời hạn thực hiện minh bạch. Khi đó, hội nghị không còn là nơi “nói cho xong”, mà là công cụ để giải quyết vấn đề.
Nếu các quy định về tỷ lệ hội nghị trực tiếp, trực tuyến, về việc không tổ chức hội nghị trùng lặp, không cần thiết được thực thi đồng bộ, nỗi lo của ông Thang Văn Phúc hoàn toàn có thể trở thành chuyện của quá khứ. Lãnh đạo sẽ có nhiều thời gian hơn để làm đúng vai trò của mình: hoạch định chiến lược, ra quyết định kịp thời và kiểm tra việc thực thi, thay vì liên tục di chuyển từ phòng họp này sang phòng họp khác.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất cao, từ chuyển đổi số, cải cách thể chế đến cạnh tranh toàn cầu, mỗi quyết định chậm trễ đều có thể trả giá bằng cơ hội bị bỏ lỡ. Không thể xây dựng một quốc gia năng động, sáng tạo trên nền tảng của một bộ máy suốt ngày họp hành.
Kết luận của Ban Bí thư vì thế không chỉ là lời nhắc nhở, mà là một mệnh lệnh cải cách. Khi người đứng đầu thực sự gương mẫu, dám nói không với những cuộc họp không cần thiết, dám giao việc và chịu trách nhiệm đến cùng, thì “vòng xoáy hội họp” sẽ được tháo gỡ. Và khi đó, câu chuyện hơn 400 giấy mời họp trong một năm sẽ chỉ còn là một bài học đắt giá của quá khứ, chứ không còn là nỗi ám ảnh của hiện tại.