Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc hiện tượng “Chinamaxxing”. Xu hướng này đang tràn ngập các bảng tin với những video quay cảnh người trẻ phương Tây nhâm nhi nước nóng, đi dép lê quanh nhà và khoác chiếc áo Adidas đang lan truyền mạnh mẽ với thiết kế gợi nhớ trang phục Trung Hoa cổ điển.
Theo cách nói đùa của các nhà sáng tạo nội dung, những điều này sẽ giúp bạn “trở thành người Trung Quốc” – phản ánh sự say mê ngày càng tăng của phương Tây đối với văn hóa và thẩm mỹ Trung Quốc.
“Một buổi sáng của cô nàng Trung Quốc mới nổi”, một TikToker chú thích cho đoạn video ghi lại cảnh anh thực hiện loạt bài tập truyền thống Trung Hoa. Một video khác, đạt hơn 2,4 triệu lượt xem tính đến cuối tháng 2, cho thấy người sáng tạo nội dung đun táo làm trà trái cây – được quảng bá như một phương thuốc cổ truyền Trung Quốc tốt cho đường ruột.
Thế giới trước đây từng chứng kiến điều tương tự khi châu Á dần tích lũy “vốn văn hóa” toàn cầu. Phim truyền hình Hàn Quốc, K-pop và mỹ phẩm Hàn đã trở thành hiện tượng toàn cầu; trong khi số lượng du khách đổ tới Nhật Bản lập kỷ lục, say mê những con phố sạch sẽ và hệ thống tàu cao tốc hiện đại.
Giờ đây, dường như đã đến lượt Trung Quốc.
“Trong một thời gian dài, người ta tranh luận rằng Trung Quốc không có nhiều quyền lực mềm như Hàn Quốc hay Nhật Bản”, ông Tianyu Fang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Harvard, nhận định.
“Nhưng vài tháng gần đây, chúng ta đang thấy sự thay đổi rõ rệt – với các trò chơi điện tử Trung Quốc, phim ảnh Trung Quốc, thậm chí cả những thứ nhỏ bé như búp bê Labubu đang tái định hình trí tưởng tượng văn hóa về Trung Quốc tại Mỹ và rộng hơn là ở phương Tây”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, làn sóng này có phần khác biệt so với các “cơn sốt châu Á” trước đây. Hàn Quốc và Nhật Bản đều là các nền dân chủ và đồng minh thân cận của Mỹ, trong khi Trung Quốc là một quốc gia theo chế độ chuyên chế và là đối thủ chiến lược lớn của Washington.
Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi tâm thế trong công chúng Mỹ.
Chỉ vài năm trước, đại dịch Covid-19 đã làm bùng phát làn sóng tội phạm thù ghét người gốc Á. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó nhiều lần sử dụng ngôn từ bị cho là phân biệt chủng tộc, gọi Covid là “kung flu” (lối chơi chữ bắt nguồn từ kungfu). Cuộc chiến thương mại và các căng thẳng khác càng làm sâu sắc thêm tâm lý bài Trung (Sinophobia).
Trong bối cảnh đó, việc nhiều người Mỹ thuộc thế hệ Gen Z nay hào hứng với ý tưởng “trở thành người Trung Quốc” có thể xem như một cú xoay 180 độ.
Nhưng theo các chuyên gia, xu hướng này phản ánh những dòng chảy ngầm sâu xa hơn – như sự bất mãn của nhiều người Mỹ với đời sống trong nước: bất ổn chính trị, bạo lực súng đạn, siết chặt nhập cư và căng thẳng sắc tộc kéo dài. Tất cả đã làm phai nhạt hào quang của nước Mỹ, khiến giới trẻ tò mò về cuộc sống ở phía bên kia bán cầu.
Ông Fang cho rằng đó còn là vấn đề “tiếp xúc”. Dù sản phẩm Trung Quốc từ lâu đã hiện diện khắp thế giới, ngày càng nhiều người Mỹ nhận ra sự thống trị của Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực – đặc biệt là trong thế giới công nghệ đầy cạnh tranh.
Và ngày càng nhiều điều họ nhìn thấy đang định nghĩa lại khái niệm “chất”.
Mỹ đã hết “chất”?
Đây không phải lần đầu Trung Quốc thu hút sự tò mò của phương Tây. Những năm 2000 và đầu 2010, khi Trung Quốc mở cửa mạnh mẽ hơn, nhiều người nước ngoài học tiếng Quan thoại, và dòng người du lịch, di cư qua lại tăng vọt.
Phần lớn sự hào hứng khi đó mang động cơ kinh tế, ông Fang nhận định.
Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, “Trung Quốc trở nên tự chủ hơn nhiều, và hướng nội hơn trước, đặc biệt là trong thời kỳ Covid”. Quan hệ với Mỹ cũng xấu đi đáng kể.
Nhưng hiện nay, dường như sức hút của Trung Quốc không còn chỉ vì tiền – mà vì yếu tố “chất”.
Điều này có thể được thúc đẩy bởi việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau Covid, nới lỏng một số chính sách thị thực và khuyến khích du lịch, cũng như làn sóng người dùng mạng xã hội Mỹ chuyển sang nền tảng Xiaohongshu (RedNote) của Trung Quốc sau khi chính phủ Mỹ đe dọa cấm TikTok.
Sự đổ bộ của người Mỹ lên Xiaohongshu đã khiến hai cộng đồng vốn tồn tại trong những không gian trực tuyến hoàn toàn tách biệt nay kết nối trực tiếp với nhau như chưa từng có.
Xu hướng này cũng xuất hiện trong bối cảnh hình ảnh toàn cầu của Mỹ suy giảm. Dù vẫn là cường quốc văn hóa hàng đầu, các biến động địa chính trị và khủng hoảng nội bộ đã làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận siêu cường này.
Việc siết chặt nhập cư khiến nhiều sinh viên quốc tế chọn quốc gia khác để du học; cắt giảm ngân sách nghiên cứu khiến nhiều nhà khoa học hàng đầu chuyển sang làm việc tại Trung Quốc; người Canada tức giận vì chiến tranh thương mại nên tẩy chay hàng Mỹ; và ngay cả người Mỹ cũng chọn rời khỏi đất nước.
Cảm giác vỡ mộng này thể hiện rõ trong loại nội dung Trung Quốc mà giới trẻ Mỹ đang bị thu hút.
Những video quay toàn cảnh đường chân trời choáng ngợp tại các siêu đô thị Trung Quốc như Trùng Khánh hay Thượng Hải lan truyền mạnh mẽ vì khắc họa viễn cảnh đô thị tương lai – với đường phố dường như sạch sẽ và tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp.
Các đoạn clip về tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn neon, màn trình diễn drone, hệ thống giao thông hiện đại khiến người xem choáng ngợp liên tục được thuật toán đẩy lên top. Những video khác tôn vinh sự phát triển xe điện và năng lượng xanh của Trung Quốc.
Ở nhiều khía cạnh, sự lãng mạn hóa này mang tính đơn giản hóa. Chẳng hạn, dù giá nhà ở Trung Quốc thấp hơn Mỹ, mức lương trung bình cũng thấp hơn nhiều – chỉ là một trong vô số thách thức thực tế của cuộc sống tại đây. Tuy vậy, các video lan truyền lại tạo ra sự đối lập đầy hấp dẫn với cơ sở hạ tầng xuống cấp và chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Mỹ.
“Xu hướng hiện tại nói nhiều hơn về cảm nhận của người Mỹ đối với nước Mỹ, hơn là cảm nhận của họ về Trung Quốc”, ông Fang nhận xét.
Tương lai có phải là của Trung Quốc?
Với lịch sử kéo dài của tâm lý bài Trung tại Mỹ và những căng thẳng địa chính trị, khó có thể dự đoán xu hướng “Chinamaxxing” sẽ kéo dài bao lâu – và liệu nó có báo hiệu một tương lai ngày càng mang màu sắc Trung Quốc hay không.
Bắc Kinh đã dành nhiều năm xây dựng quyền lực mềm và cứng tại châu Phi, Mỹ Latin, Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. Ở nhiều quốc gia, xe điện Trung Quốc và điện thoại Huawei hay Xiaomi xuất hiện phổ biến – những sản phẩm ít thấy ở Mỹ do các rào cản chính sách và kiểm soát nhập khẩu.
“Nhiều người Mỹ đang dần nhận ra rằng đó là những thứ Trung Quốc đã sản xuất, và chúng khá tốt”, ông Fang nói. “Có độ trễ vì những sản phẩm này trước đây không được phép vào thị trường Mỹ”.
Ngay cả một số đồng minh truyền thống thân cận nhất của Mỹ cũng đang xích lại gần Trung Quốc hơn trước chính sách đối ngoại khó lường của ông Trump.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Thủ tướng Canada Mark Carney đều đã thăm Bắc Kinh trong những tháng gần đây và được ông Tập Cận Bình tiếp đón.
Văn hóa Internet thay đổi rất nhanh, các trào lưu lan truyền cũng chóng tàn. Với đa số người dùng, “Chinamaxxing” chưa bao giờ quá nghiêm túc và chủ yếu mang tính mỉa mai hoặc đùa vui.
Xu hướng này cũng vấp phải chỉ trích, khi một số người trong cộng đồng người Hoa hải ngoại cho rằng nó là hành vi chiếm dụng văn hóa và thiếu nhạy cảm.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những trào lưu như vậy có thể tạo nên một cây cầu kỹ thuật số bất ngờ giữa hai nền văn hóa vốn thường bị chia rẽ bởi chính trị và quyết định của các nhà lãnh đạo.
“Tôi lớn lên trong một thập kỷ khi người Mỹ và người Trung Quốc thực sự quan tâm đến những gì bên kia nói và đóng góp cho thế giới”, ông Fang chia sẻ. “Tôi muốn thấy điều đó được hồi sinh trong thời đại này”.
Theo CNN