Khi hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Ukraine lao về phía Moscow rạng sáng ngày 18/6, phản ứng của Nga lại giống một cuộc ứng phó vội vã hơn là một hệ thống phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những đoạn video ghi lại trên đường phố thủ đô Nga đã hé lộ phần nào khung cảnh hỗn loạn trong đêm.
Các hình ảnh được CNN xác minh và giới chuyên gia phân tích cho thấy binh sĩ Nga sử dụng các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai khai hỏa ngay trên một tuyến cao tốc đông phương tiện, trong khi xe cộ vẫn thận trọng lưu thông bên dưới. Ở một khu chợ lớn, người dân hốt hoảng bỏ chạy khi một UAV, được cho là bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không Nga, lao xuống một tòa nhà.
Một đoạn video khác cho thấy một tên lửa phòng không của Nga dường như đã trượt mục tiêu và thay vào đó đánh trúng một bồn chứa dầu ở ngoại ô Moscow. Một chuyên gia vũ khí thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận định rằng đây là một “bàn phản lưới nhà của Nga”, khi vụ nổ tạo ra cột khói khổng lồ và hất tung phần mái của bồn chứa nhiên liệu lên không trung.
Cuộc tập kích nhằm vào Moscow hôm 18/6 – được đánh giá là lớn nhất kể từ khi chiến sự toàn diện Nga – Ukraine bùng phát – tiếp tục cho thấy chiến lược sử dụng UAV với số lượng lớn để làm quá tải hệ thống phòng không Nga đang mang lại hiệu quả đáng kể cho Kiev.
“Các hệ thống phòng không đời cũ của Nga vốn có lịch sử hoạt động không hoàn toàn đáng tin cậy,” ông Markus Schiller, chuyên gia cao cấp của SIPRI, nhận xét về phản ứng tại Moscow. Trong khi đó, Ukraine đã liên tục cải thiện năng lực tấn công bằng UAV trong nhiều năm qua.
Từ năm 2024, Kiev đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga. Gần đây, các đợt tập kích đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tại St. Petersburg và nhiều lần đánh trúng khu vực Moscow, đưa chiến tranh tới ngay hai thành phố lớn nhất nước Nga.
Ông Stu Ray, chuyên gia phân tích cấp cao của McKenzie Intelligence Services, cho rằng việc binh sĩ sử dụng tên lửa phòng không vác vai trên cao tốc đông xe cộ cho thấy phản ứng mang tính tình huống, thiếu chuẩn bị và thiếu chuyên nghiệp.
“Việc hoàn toàn không kiểm soát giao thông và sử dụng vũ khí quân sự sát cạnh các phương tiện dân sự cũng như người dân là dấu hiệu rất rõ cho thấy sự ứng phó vội vàng,” ông nói.
Ở giai đoạn đầu cuộc chiến, Nga tập trung phần lớn hệ thống phòng không dọc biên giới Ukraine và các khu vực tiền tuyến. Tuy nhiên, theo các nguồn tin quân sự Ukraine từng trao đổi với CNN, Kiev đã chủ động mở rộng phạm vi tấn công vào nhiều địa điểm khác nhau tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng như trong lãnh thổ Nga, buộc Moscow phải phân tán mạng lưới phòng không trên diện rộng.
Song song với đó, Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào chính các bệ phóng phòng không và hệ thống radar của Nga nhằm làm suy giảm năng lực phòng thủ đối phương. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã phá hủy 166 “thành phần phòng không” của Nga kể từ đầu năm nay và hơn 1.432 mục tiêu cùng loại kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra năm 2022.
Một vấn đề khác là phần lớn hệ thống phòng không Nga vốn được thiết kế để đối phó với máy bay quân sự, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, chứ không phải các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn.
Ông Thomas Withington, chuyên gia khoa học quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định: “Rõ ràng hệ thống phòng không Nga hiện không phù hợp với kiểu tác chiến này. Chúng không được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đánh chặn những cuộc tấn công bằng UAV như hiện nay.”
Theo ông, trừ khi Nga tiến hành một cuộc cải tổ lớn đối với toàn bộ kiến trúc phòng không, tình trạng này khó có thể thay đổi.
Ông Withington cũng cho rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đang làm suy giảm khả năng tiếp cận công nghệ cần thiết để Nga phát triển các hệ thống phòng thủ thế hệ mới.
“Ngay cả khi tăng tốc sản xuất, họ cũng chỉ đang sản xuất thêm các hệ thống tên lửa vốn chưa chứng minh được hiệu quả trong nhiệm vụ hiện nay,” ông nói.
Mối đe dọa từ UAV đã buộc Điện Kremlin phải thu hẹp đáng kể quy mô lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hồi tháng 5. Không giống các năm trước, không có khí tài quân sự nào được trưng bày, khi Bộ Quốc phòng Nga viện dẫn “tình hình tác chiến hiện tại”. Moscow thậm chí còn thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời trong thời gian diễn ra sự kiện.
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng phòng không Nga vẫn đang bắn hạ được phần lớn UAV của Ukraine. Sáng 19/6, quân đội Nga tuyên bố đã đánh chặn 216 UAV Ukraine trên nhiều khu vực khác nhau.
Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, ông Robert Brovdi, từng đánh giá rằng đến giữa tháng 5, Moscow vẫn sở hữu hơn 100 bệ phóng phòng không cùng hơn 50 tổ hợp Pantsir cơ động.
Tuy nhiên, khi Ukraine có thể phóng hơn 100 UAV trong một đợt tấn công, khả năng một số mục tiêu lọt qua được lưới phòng thủ là điều gần như không thể tránh khỏi.
Các UAV hiện đại cũng khó bị theo dõi hơn nhiều so với máy bay hoặc tên lửa cỡ lớn.
“Phát hiện được một mục tiêu trên radar và có được dữ liệu theo dõi chất lượng cao là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,” ông Withington giải thích.
Ngoài ra, việc phải xử lý cùng lúc hàng trăm UAV tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau đòi hỏi mức độ phối hợp cực cao giữa các thành phần trong hệ thống phòng không tích hợp của Nga – điều mà theo ông “hiện chưa diễn ra hiệu quả”.
Các cuộc tập kích quy mô lớn liên tiếp cũng làm dấy lên suy đoán rằng Nga có thể đang dần cạn kiệt tên lửa phòng không. Dù giới chuyên gia thừa nhận rất khó xác định chính xác quy mô kho dự trữ của Moscow do đây là thông tin tuyệt mật, họ cho rằng lượng đạn đánh chặn chắc chắn sẽ bị bào mòn nếu Ukraine tiếp tục duy trì cường độ tấn công cao.
“Xét về tần suất và mức độ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, mọi lựa chọn đối với Moscow đều là lựa chọn tồi,” ông Withington nhận định.
“Tôi nghĩ quân đội Nga hiện chỉ đang cố tìm ra phương án ít tồi tệ nhất để đối phó với những gì họ phải đối mặt từ Ukraine.”
Theo CNN, SIPRI