close Đăng nhập

Trung Quốc bắt tay Iran khai thác đất hiếm, động thái chạm vào công nghệ nhạy cảm

Trung Quốc mở rộng hợp tác khoa học với Iran sang thăm dò và chế biến đất hiếm, lĩnh vực chiến lược mà Bắc Kinh đang ngày càng kiểm soát chặt công nghệ.

Hình ảnh trưng bày các nguyên tố đất hiếm tại Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh. Trung Quốc sở hữu trữ lượng kim loại này lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh trưng bày các nguyên tố đất hiếm tại Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh. Trung Quốc sở hữu trữ lượng kim loại này lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đang mở rộng hợp tác khoa học với Iran sang một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt là đất hiếm, trong đó bao gồm cả công nghệ thăm dò và chế biến mà Bắc Kinh ngày càng thận trọng trong việc chuyển giao ra nước ngoài.

Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) hôm 10/8 công bố chương trình hội thảo khoa học chung mới với Quỹ Khoa học Quốc gia Iran. Trong 5 lĩnh vực được lựa chọn để hợp tác năm nay có nội dung “thăm dò và chế biến các nguyên tố đất hiếm”.

Theo NSFC, phía Trung Quốc sẽ tài trợ 30.000 nhân dân tệ (khoảng 4.200 USD) cho mỗi hội thảo, dùng để chi trả các khoản như tổ chức hội nghị, lưu trú và đi lại trong nước. Quỹ Khoa học Quốc gia Iran sẽ hỗ trợ chi phí đi lại quốc tế cho các nhà nghiên cứu Iran tham dự chương trình, đồng thời lo chi phí lưu trú cho các nhà khoa học Trung Quốc sang Iran.

Thỏa thuận được công bố trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa được giải quyết.

Vì sao đất hiếm trở thành lĩnh vực chiến lược?

Đất hiếm gồm 17 nguyên tố kim loại sở hữu những đặc tính từ tính và điện tử đặc biệt. Đây là nhóm nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghệ cao, trong đó có các hệ thống quân sự như tên lửa, máy bay chiến đấu, radar và nhiều thiết bị điện tử.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, đất hiếm không còn đơn thuần là một loại khoáng sản phục vụ công nghiệp mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc phòng và công nghệ cao.

Hồi đầu tháng, Reuters đưa tin Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ số tên lửa chính xác tầm xa trong kho dự trữ trong 5 tháng xung đột.

Đến ngày 7/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khoản đầu tư trị giá 3 tỷ USD vào các dự án khoáng sản quan trọng và pin. Washington cho biết động thái này nhằm bổ sung kho dự trữ vũ khí và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc chi phối.

Trung Quốc hiện sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới và giữ vị thế thống trị ở cả khâu khai thác lẫn chế biến.

Đáng chú ý, Bắc Kinh cũng ngày càng siết chặt việc chuyển giao các công nghệ liên quan đến đất hiếm ra nước ngoài.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vào năm ngoái, Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Những hạn chế này từng gây gián đoạn nguồn cung cho các nhà sản xuất Mỹ, đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của Washington vào Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc đưa thăm dò và chế biến đất hiếm vào chương trình hợp tác khoa học với Iran mang ý nghĩa đáng chú ý.

Iran sở hữu tiềm năng đất hiếm nhưng chưa thể khai thác quy mô lớn

So với Trung Quốc, tiềm năng đất hiếm của Iran vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng quốc gia Trung Đông này có thể sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể.

Đặc điểm địa chất của Iran bao gồm các khu vực giàu quặng sắt và các thành tạo phosphate được đánh giá là có điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các mỏ đất hiếm.

Theo một phân tích công bố hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Hague có trụ sở tại Hà Lan, hoạt động thăm dò đã phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến đất hiếm trên diện tích khoảng 7.000 km² tại miền trung Iran.

Tuy nhiên, tiềm năng tài nguyên và khả năng khai thác thương mại là hai câu chuyện khác nhau.

Khả năng khai thác và chế biến đất hiếm của Iran hiện vẫn ở giai đoạn sơ khai, và nước này còn một chặng đường dài trước khi có thể xây dựng ngành công nghiệp đất hiếm ở quy mô lớn.

Đây chính là khoảng trống mà hợp tác với Trung Quốc có thể mang lại giá trị đáng kể, đặc biệt khi Bắc Kinh đang sở hữu kinh nghiệm vượt trội trong toàn bộ chuỗi giá trị đất hiếm, từ khai thác, tách chiết cho tới chế biến vật liệu.

Hợp tác khoa học Trung Quốc - Iran kéo dài gần một thập niên

Hợp tác giữa hai quỹ khoa học quốc gia bắt đầu từ năm 2017, khi hai bên ký biên bản ghi nhớ (MOU) tại Bắc Kinh.

NSFC khi đó mô tả Iran là một quốc gia quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Theo cơ quan này, việc ký MOU nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, đồng thời tạo ra lợi ích cho người dân hai bên.

Kể từ đó, hai cơ quan đã tài trợ nhiều dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực rất đa dạng, từ toán học, sinh học và y học cho tới năng lượng tái tạo, khoa học vật liệu, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chương trình hội thảo chung được hai bên khởi động vào năm 2024, ban đầu tập trung vào các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, AI, vật liệu tiên tiến và sản xuất công nghệ cao.

Ở giai đoạn đầu, mỗi hội thảo được cấp khoản tài trợ lên tới 150.000 nhân dân tệ.

Năm nay, bên cạnh thăm dò và chế biến đất hiếm, chương trình hợp tác còn bao gồm vật liệu nano phục vụ phát hiện bệnh, giám sát ô nhiễm, xây dựng có khả năng chống động đất và các phương thức sản xuất xanh hơn.

Việc đất hiếm lần đầu xuất hiện trong danh sách hợp tác năm nay đặc biệt đáng chú ý bởi đây là lĩnh vực mà Trung Quốc vừa giữ lợi thế công nghiệp rất lớn, vừa ngày càng xem trọng vấn đề kiểm soát công nghệ.

Với Iran, hợp tác này có thể mở ra cơ hội tiếp cận thêm năng lực nghiên cứu và công nghệ để đánh giá, khai thác nguồn tài nguyên trong nước. Với Trung Quốc, đây có thể là một hướng mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ tại một quốc gia được đánh giá có tiềm năng khoáng sản chiến lược nhưng năng lực chế biến còn hạn chế.

Theo Reuters, SCMP

Thế giới

BYD là hãng xe năng lượng mới xuất khẩu nhiều nhất, cao gấp đôi hãng thứ hai Chery. Ảnh: Zaobao.

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc trong tháng 7 tăng vọt 88%

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc tăng mạnh, trở thành điểm tựa quan trọng cho các nhà sản xuất trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu. Chi phí nhiên liệu tăng và tâm lý người tiêu dùng chán chường khiến nhu cầu mua xe tại trong nước giảm mạnh.