Tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, một dự án kênh mương được đầu tư khoảng 14 tỷ đồng từ ngân sách đã trở thành "phế tích" ngay sau khi hoàn thành.
Tuyến kênh này thuộc công trình hồ chứa nước Krông Búk Hạ do UBND huyện Krông Pắk (cũ) làm chủ đầu tư. Theo báo chí thông tin, công trình được xây dựng năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Nhưng không lâu sau đó, tuyến kênh này bị bỏ hoang vì không phát huy hiệu quả.
Nghịch lý lên đến đỉnh điểm khi mới đây, cơ quan chức năng địa phương lại đề xuất xin thêm 50 tỷ đồng để... san lấp, "xóa sổ" nó để trả lại hiện trạng ban đầu trước khi xây dựng. Một công trình 14-15 tỷ đồng, nay cần tới 50 tỷ để "phi tang" sai lầm, sự phi lý này khiến dư luận bàng hoàng về cách quản lý đồng vốn Nhà nước.
Chuyện về con kênh ở Đắk Lắk chính là minh chứng sống động cho căn bệnh lãng phí mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cảnh báo, coi đó là thứ "giặc nội xâm" tàn phá nguồn lực quốc gia không kém gì tham nhũng.
Lãng phí thường nguy hại hơn tham nhũng vì nó nấp bóng dưới những quyết định đúng quy trình nhưng xa rời thực tiễn. Tham nhũng có thể chỉ là một nhóm người trục lợi, nhưng lãng phí là sự vứt bỏ cơ hội của cả một thế hệ.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về thực hành tiết kiệm để khơi thông nguồn lực.
Tiết kiệm là sử dụng nguồn lực thông minh nhất, hiệu quả nhất, chứ không phải là sự chôn vùi vốn liếng dưới đất cát. Câu chuyện con kênh này là bài học đắt giá về tư duy nhiệm kỳ. Người ta lo giải ngân để báo cáo thành tích, còn hiệu quả thực tế lại là chuyện của nhiệm kỳ sau. Chính cái tư duy "cha chung không ai khóc" đã tạo nên những khối u nhức nhối cho nền kinh tế.
Lãng phí không chỉ là tiền bạc hữu hình, nó còn là sự lãng phí thời gian và niềm tin. Mười năm con kênh bỏ hoang là mười năm người dân chờ đợi trong thất vọng. Nếu bây giờ tiếp tục chi 50 tỷ đồng để "dọn dẹp sai lầm", đó là sự lãng phí chồng lên lãng phí.
Để thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, chống lãng phí phải trở thành một cuộc cách mạng về nhận thức. Chúng ta cần hệ thống giám sát đủ mạnh để chỉ mặt đặt tên những dự án gây lãng phí nghiêm trọng. Trách nhiệm cá nhân phải được đặt lên hàng đầu, không thể có chuyện dự án hỏng mà người ký duyệt vẫn ung dung hạ cánh an toàn.
Cuộc chiến này cần được coi là mặt trận nóng bỏng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Tiết kiệm là quốc sách, là đạo đức cách mạng. Chúng ta không thể chấp nhận việc tiền thuế của dân được dùng để xây nên những "đài tưởng niệm lãng phí" rồi lại dùng chính tiền ấy để san phẳng chúng. Đã đến lúc chấm dứt tình trạng vẽ dự án lấy kinh phí và những công trình "phong trào" thiếu khả thi.
Câu chuyện tại Đắk Lắk phải là phát súng hiệu để rà soát lại toàn bộ bức tranh đầu tư công. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, có những biện pháp xử lý nghiêm khắc cho những sai lầm gây lãng phí lớn.
Tại sao lúc bắt đầu không khảo sát kỹ? tại sao suốt 10 năm qua không ai chịu trách nhiệm về đống bê tông vô tri ấy? Là những câu hỏi cần được tiếp tục xem xét và làm rõ.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không có chỗ cho sự lãng phí ngự trị. Mỗi mét kênh đều phải chở nặng khát vọng đổi đời của dân, chứ không phải là gánh nặng nợ nần cho mai sau.
