close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Giám thị gian lận, ai dạy học sinh về sự trung thực

Một kỳ thi được tổ chức để tôn vinh tri thức lại trở thành nơi phơi bày gian lận, thậm chí có sự tiếp tay của chính giáo viên và giám thị. 

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Sự việc gian lận tại các phòng thi Đấu trường VioEdu ở Hà Nội, được công bố kèm hình ảnh cụ thể, đã gây “sốc” không phải vì mức độ tinh vi, mà vì đối tượng tham gia. Không chỉ có học sinh, mà còn có sự hiện diện của chính những người đáng lẽ phải bảo vệ sự công bằng - giám thị. Khi những người cầm cân nảy mực lại đứng về phía sai phạm, ranh giới đúng sai không chỉ bị xóa nhòa, mà còn bị đảo lộn.

Theo thông tin được phản ánh, ban tổ chức đã phát hiện nhiều hành vi gian lận ngay tại phòng thi, trong đó có cả sự tiếp tay của giám thị. Hệ quả là nhiều ca thi bị hủy kết quả để đảm bảo công bằng. Nhưng điều đáng nói hơn không nằm ở việc “hủy kết quả”, mà ở những gì đã diễn ra trước đó, ngay trong không gian vốn phải nghiêm cẩn nhất của giáo dục.

Một kỳ thi, dù trực tuyến hay truyền thống, vẫn mang ý nghĩa cốt lõi, đánh giá năng lực và rèn luyện nhân cách. Khi học sinh gian lận, đó là vấn đề kỷ luật. Nhưng khi giáo viên hoặc giám thị tham gia, hoặc làm ngơ cho gian lận, đó là sự đổ vỡ về chuẩn mực.

Học sinh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy điều đó?

Các em được dạy phải trung thực, phải tự lực, phải “học thật, thi thật”. Nhưng ngay trong phòng thi, các em lại chứng kiến người thầy của mình có thể gợi ý, hướng dẫn, hoặc ít nhất là nhắm mắt làm ngơ. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động ấy không chỉ gây hoang mang, mà còn gieo vào các em một thông điệp nguy hiểm, rằng chuẩn mực đạo đức có thể bị bẻ cong khi cần thiết.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là quá trình hình thành niềm tin. Khi niềm tin ấy bị phá vỡ, hậu quả không dừng lại ở một bài thi bị hủy, mà còn kéo dài trong cách học sinh nhìn nhận về đúng sai, về công bằng và về giá trị của nỗ lực.

Một học sinh có thể quên công thức, nhưng rất khó quên cảm giác “gian lận cũng được chấp nhận”. Nguy hiểm hơn, các em có thể học được một bài học ngược, rằng trung thực không phải lúc nào cũng cần thiết, miễn là có người “bật đèn xanh”. Khi đó, giáo dục không còn nuôi dưỡng nhân cách, mà vô tình hợp thức hóa những lệch lạc.

Chúng ta thường nói đến “bệnh thành tích”, nhưng ít khi nhìn thẳng vào hệ quả của nó. Khi thành tích trở thành mục tiêu tối thượng, mọi phương tiện đều có thể bị biện minh. Một lớp đạt thành tích cao sẽ được khen thưởng, một trường nhiều giải sẽ được vinh danh, và áp lực dồn xuống giáo viên, học sinh.

Trong bối cảnh ấy, ranh giới đúng sai dễ bị làm mờ. Một gợi ý nhỏ có thể được coi là “giúp đỡ”. Một cái nhìn làm ngơ có thể được coi là “tạo điều kiện”. Nhưng thực chất, đó là những bước trượt dài trên con dốc của sự dễ dãi.

Một giáo viên có thể chịu áp lực từ nhà trường, phụ huynh, hay chính kỳ vọng cá nhân. Một lớp nhiều giải là “điểm sáng”, một kỳ thi nhiều thành tích là “niềm tự hào”. Nhưng nếu những thành tích ấy được xây dựng trên gian lận, thì đó không còn là giáo dục, mà là một sự dàn dựng.

Trong bối cảnh các sân chơi như VioEdu ngày càng phổ biến, với quy mô lớn và tính cạnh tranh cao, trách nhiệm của nhà trường càng phải rõ ràng. Về nguyên tắc, không có chỗ cho gian lận. Nhưng thực tế cho thấy, chính khâu giám sát, “hàng rào cuối cùng”, lại trở thành mắt xích yếu nhất.

Khi giám thị không làm tròn vai, hoặc tệ hơn, tham gia vào sai phạm, thì mọi quy định trở nên vô nghĩa. Khi luật lệ chỉ tồn tại trên giấy, còn thực tế vận hành theo “luật ngầm”, niềm tin vào hệ thống sẽ bị xói mòn. Đây không phải lần đầu. Trước đó đã có nhiều tranh cãi về thi trực tuyến, về tính minh bạch. Nhưng lần này, vấn đề không còn nằm ở công nghệ, mà ở con người. Và khi vấn đề nằm ở con người, giải pháp không thể chỉ là kỹ thuật.

Không thể chỉ siết quy chế, lắp camera hay nâng cấp phần mềm. Những biện pháp đó có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế đạo đức nghề nghiệp. Một hệ thống tinh vi đến đâu cũng có kẽ hở nếu con người vận hành không trung thực.

Giáo viên không chỉ dạy chữ, mà còn “dạy làm người”. Học sinh có thể quên bài giảng, nhưng sẽ nhớ cách thầy cô hành xử. Một lựa chọn nhỏ trong khoảnh khắc đôi khi có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều bài giảng đạo đức. Nếu người thầy không giữ chuẩn mực, mọi cải cách giáo dục sẽ trở nên mong manh. Bởi mọi chương trình, sách giáo khoa hay phương pháp đều phải đi qua “bộ lọc” là giáo viên. Nếu bộ lọc sai lệch, kết quả đầu ra khó đúng đắn.

Một nền giáo dục bền vững dựa trên ba trụ cột, chương trình, cơ sở vật chất và con người. Trong đó, con người, đặc biệt là giáo viên, là yếu tố quyết định. Và yếu tố quyết định ấy không chỉ là chuyên môn, mà còn là đạo đức.

Sự việc ở Hà Nội không chỉ là một “sự cố kỳ thi”, mà là tấm gương phản chiếu vấn đề sâu xa hơn. Khi chuẩn mực bị buông lỏng, sai phạm nhỏ có thể lan rộng. Khi thành tích được đề cao quá mức, giá trị cốt lõi như trung thực, công bằng bị đẩy xuống thứ yếu. Cảnh báo ở đây không chỉ dành cho cá nhân vi phạm, mà cho toàn hệ thống. Nếu không nhìn lại đạo đức nhà giáo một cách nghiêm túc, những vụ việc tương tự sẽ còn lặp lại.

Nếu môi trường giáo dục thiếu công bằng, học sinh trung thực sẽ chịu thiệt. Các em nỗ lực nhiều hơn nhưng vẫn thua những kết quả “được hỗ trợ”. Điều đó không chỉ bất công, mà còn làm xói mòn động lực. Nếu người lớn không làm gương, mọi bài giảng đạo đức đều vô nghĩa. Không có lời khuyên nào thuyết phục nếu hành động đi ngược lại.

Điều cần làm không chỉ là xử lý cá nhân vi phạm. Kỷ luật là cần thiết, nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là nhìn lại cách đánh giá, khen thưởng và tạo áp lực trong giáo dục. Chúng ta có đang vô tình đẩy giáo viên vào thế phải “chạy theo thành tích”? Có đang coi trọng kết quả hơn quá trình? Có đang biến những con số đẹp thành mục tiêu thay vì công cụ?

Và quan trọng nhất, có đang quên rằng mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải điểm số, mà là con người? Một nền giáo dục lành mạnh phải tạo ra những con người trung thực, có năng lực, có trách nhiệm. Nếu chỉ tạo ra “thành tích đẹp” mà thiếu nền tảng đạo đức, đó là sự phát triển lệch hướng.

Một kỳ thi có thể tổ chức lại. Một kết quả có thể làm lại. Nhưng niềm tin, một khi đã mất, rất khó xây dựng lại. Niềm tin của học sinh vào thầy cô, của phụ huynh vào nhà trường, của xã hội vào hệ thống.

Khôi phục niềm tin không thể bằng lời hứa, mà cần quá trình lâu dài, thiết lập lại chuẩn mực, củng cố đạo đức và xây dựng môi trường minh bạch, công bằng. Có thể cần quy định chặt chẽ hơn, giám sát độc lập hơn. Nhưng trên hết vẫn là con người. Khi mỗi giáo viên ý thức rõ trách nhiệm, mỗi giám thị coi công bằng là nguyên tắc không thể thỏa hiệp, thì quy định mới có ý nghĩa.

Giáo dục không thể xây dựng trên gian dối. Một xã hội cũng không thể phát triển bền vững nếu thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường thiếu trung thực. Vì vậy, câu hỏi “ai dạy học sinh về sự trung thực” không chỉ là câu hỏi tu từ. Đó là lời nhắc nhở rằng trách nhiệm ấy trước hết thuộc về người thầy.

Và khi người thầy chưa giữ được sự trung thực, thì mọi nỗ lực giáo dục sẽ dang dở. “Sai đâu sửa đấy” là cần thiết. Nhưng trong giáo dục, có những sai lầm không nên xảy ra, bởi cái giá không chỉ là một kỳ thi bị hủy, mà là niềm tin bị tổn thương.

Và khi giám thị cũng gian lận, thì vấn đề không còn là một kỳ thi, mà là nền tảng đạo đức của cả môi trường giáo dục.

Góc nhìn

Non song một dải, lòng người một hướng

Non song một dải, lòng người một hướng

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Nhiều doanh nghiệp bán vàng qua giấy hẹn, khách hàng thanh toán trước, nhận vàng sau. Ảnh minh họa.

Rủi ro pháp lý của "vàng giấy"

Giấy hẹn vàng không phải là tài sản và không làm phát sinh quyền sở hữu. Đây chỉ là bằng chứng ghi nhận nghĩa vụ chưa thực hiện, do đó người mua vẫn có thể gặp rủi ro nếu bên bán không thực hiện cam kết.

Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền 70-100 triệu đồng đối với chủ thể dữ liệu không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình

Phạt người không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân có hợp lý?

Đề xuất phạt đến 70 triệu đồng nếu cá nhân không tự bảo vệ dữ liệu của mình đang gây tranh luận. Khi dữ liệu trở thành “mỏ vàng” của tội phạm công nghệ, câu hỏi không chỉ là xử phạt, mà là ai phải chịu trách nhiệm chính, và bảo vệ bằng cách nào trong một thế giới số đầy bất đối xứng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.