close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Nâng ngưỡng chịu thuế là “đầu tư cho tương lai”

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng, rồi 2 tỷ đồng không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà là bước chuyển về tư duy quản trị.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Tại nghị trường Quốc hội những ngày gần đây, câu chuyện về ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh đã trở thành tâm điểm thảo luận. Con số 1 tỷ đồng do Chính phủ đề xuất và mức 2 tỷ đồng do Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị không chỉ tạo ra tranh luận về kỹ thuật chính sách, mà còn gợi mở những vấn đề sâu xa hơn: làm thế nào để chính sách thuế vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, vừa không làm triệt tiêu động lực phát triển của khu vực kinh tế nhỏ lẻ – vốn chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế Việt Nam.

Để hiểu rõ ý nghĩa của đề xuất này, cần nhìn lại bối cảnh lịch sử của ngưỡng 100 triệu đồng – một con số đã tồn tại hơn một thập kỷ. Khi được thiết lập, mức ngưỡng này có thể phù hợp với mặt bằng thu nhập và giá cả thời điểm đó. Nhưng theo thời gian, khi lạm phát tích tụ, chi phí đầu vào gia tăng và mức sống thay đổi, con số ấy dần trở nên lạc hậu, thậm chí phi thực tế.

Ngày nay, một hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 8–10 triệu đồng mỗi tháng – tức chỉ nhỉnh hơn ngưỡng 100 triệu đồng∕năm – thực chất đang hoạt động ở mức cầm chừng. Sau khi trừ đi chi phí mặt bằng, điện nước, nguyên vật liệu và công lao động, phần lợi nhuận còn lại nhiều khi chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Việc áp thuế ở một ngưỡng thấp như vậy vô hình trung khiến nhiều người rơi vào tình thế “chưa đủ ăn đã phải đóng góp”, tạo ra áp lực tài chính và cả cảm giác bất công trong xã hội.

Trước những bất cập đó, cuối năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT số 149/2025/QH15, trong đó nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT lên mức tương ứng.

Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp tục đánh giá tác động toàn diện đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, nguồn thu ngân sách và mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, trong đó đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng/năm, đồng thời áp dụng mức tương tự đối với ngưỡng không chịu thuế GTGT.

Có thể nói, đề xuất nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng mang ý nghĩa như một bước “giải nén” cần thiết. Nó thể hiện sự thấu hiểu đối với thực tế vận hành của khu vực kinh tế phi chính thức, nơi đang tạo ra hàng triệu việc làm và là bệ đỡ cho sinh kế của rất nhiều gia đình.

Tuy nhiên, mức 2 tỷ đồng được đề xuất lại mở ra một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn, không chỉ dừng ở việc “giảm áp lực” mà còn hướng tới “giải phóng năng lực phát triển”.

Trong kinh tế học, để một thực thể kinh doanh có thể tăng trưởng bền vững, họ cần một khoảng đệm đủ lớn để tích lũy vốn, thử nghiệm mô hình và mở rộng quy mô. Nếu ngay khi vừa đạt đến một mức doanh thu nhất định đã phải đối diện với nghĩa vụ thuế phức tạp, hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán và các cuộc kiểm tra, thì phản ứng tự nhiên của nhiều hộ kinh doanh sẽ là “không muốn lớn”. Họ có thể chia nhỏ doanh thu, đứng tên nhiều hộ khác nhau hoặc duy trì hoạt động ở mức dưới ngưỡng để tránh rủi ro.

Hệ quả là nền kinh tế mất đi cơ hội hình thành những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, lực lượng vốn được coi là “xương sống” ở nhiều quốc gia phát triển. Khi đó, chính sách thuế không còn là công cụ điều tiết tích cực, mà trở thành rào cản vô hình đối với quá trình lớn lên của khu vực kinh tế tư nhân.

Việc nâng ngưỡng lên 2 tỷ đồng, vì thế, có thể được hiểu như việc tạo ra một “vùng an toàn”, nơi các hộ kinh doanh có thể tự tin mở rộng hoạt động, đầu tư vào công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trước khi sẵn sàng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp một cách tự nhiên. Đây không phải là sự ưu ái, mà là một chiến lược nuôi dưỡng dài hạn.

Một khía cạnh khác cũng cần được nhìn nhận là chi phí tuân thủ thuế. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, chi phí này không chỉ nằm ở số tiền phải nộp, mà còn ở thời gian, công sức và cả sự phức tạp trong việc hiểu và thực hiện các quy định pháp lý. Việc thuê kế toán, cập nhật quy định, kê khai hóa đơn… đôi khi còn tốn kém hơn chính nghĩa vụ thuế.

Khi nâng ngưỡng chịu thuế, nhà nước không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn gián tiếp cắt giảm chi phí tuân thủ cho hàng triệu hộ kinh doanh. Đồng thời, cơ quan thuế cũng có điều kiện tập trung nguồn lực vào những khu vực có rủi ro thất thu cao hơn như doanh nghiệp lớn, thương mại điện tử xuyên biên giới hay các hoạt động chuyển giá. Đây là sự chuyển dịch cần thiết từ quản lý dàn trải sang quản lý dựa trên rủi ro – một xu hướng phổ biến trong quản trị hiện đại.

Không thể không nhắc tới yếu tố tâm lý và lòng tin, những yếu tố thường bị xem nhẹ trong hoạch định chính sách. Một chính sách thuế hợp lý không chỉ đo bằng số thu ngân sách, mà còn bằng mức độ tự giác tuân thủ của người dân. Khi chính sách được thiết kế sát thực tế, người dân sẽ cảm thấy được tôn trọng và có xu hướng hợp tác nhiều hơn.

Ngược lại, nếu chính sách bị coi là “xa rời đời sống”, nó dễ tạo ra tâm lý đối phó, né tránh. Trong dài hạn, điều này không chỉ làm giảm hiệu quả thu thuế mà còn bào mòn niềm tin vào hệ thống quản lý. Vì vậy, việc nâng ngưỡng chịu thuế cũng chính là một cách để “hàn gắn” và củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và người dân – một nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Tuy nhiên, dù là 1 tỷ hay 2 tỷ đồng, bản thân con số này cũng không nên bị “đóng khung” cố định trong nhiều năm. Một trong những hạn chế lớn của chính sách trước đây là thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo biến động kinh tế. Khi giá cả tăng, thu nhập thay đổi mà ngưỡng thuế vẫn giữ nguyên, chính sách sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời.

z7199325195715ea96f91730c6bbdca2e312dcda9ec6e1-17644040923281186960077.jpg
Việc nới lỏng ngưỡng thuế, vì thế, không phải là “giảm thu”, mà là “đầu tư cho tương lai”. Ảnh: VGP.

Do đó, cần thiết lập một cơ chế tự động điều chỉnh ngưỡng chịu thuế dựa trên các chỉ số kinh tế vĩ mô như chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Khi đó, chính sách thuế sẽ có “độ co giãn” cần thiết, phản ánh đúng nhịp thở của nền kinh tế và tránh lặp lại tình trạng lạc hậu như ngưỡng 100 triệu đồng trước đây.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện thuế hộ kinh doanh không chỉ là vấn đề kỹ thuật tài chính, mà còn liên quan đến chiến lược phát triển quốc gia. Trong một thế giới đầy biến động, sức mạnh nội tại của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào khu vực kinh tế nhỏ và vừa. Đây là nơi tạo ra việc làm, duy trì sự ổn định xã hội và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp.

Khi mỗi cửa hàng tạp hóa, mỗi quán ăn, mỗi cơ sở sản xuất nhỏ được giảm bớt gánh nặng, họ sẽ trở thành những “tế bào khỏe mạnh” của nền kinh tế. Một cơ thể chỉ có thể cường tráng khi từng tế bào của nó khỏe mạnh. Việc nới lỏng ngưỡng thuế, vì thế, không phải là “giảm thu”, mà là “đầu tư cho tương lai”.

Tư tưởng “khoan thư sức dân” của cha ông từ xa xưa vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện đại. Một chính sách hợp lòng dân sẽ tạo ra sức bật lớn hơn bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào. Những hộ kinh doanh được nuôi dưỡng hôm nay hoàn toàn có thể trở thành những doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách trong tương lai.

Cuộc thảo luận giữa hai mức 1 tỷ và 2 tỷ đồng tại nghị trường cũng cho thấy một tín hiệu tích cực về tinh thần dân chủ và cầu thị trong hoạch định chính sách. Nó phản ánh sự lắng nghe, tranh luận và tìm kiếm giải pháp tối ưu cho lợi ích chung. Dù con số cuối cùng là bao nhiêu, điều quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy, từ quản lý sang kiến tạo, từ kiểm soát sang đồng hành.

Đã đến lúc chúng ta cần thay “chiếc áo chật” bằng một bộ y phục rộng rãi hơn, phù hợp với tầm vóc và nhịp phát triển mới của nền kinh tế. Khi những bước chân kinh doanh của người dân được giải phóng khỏi những ràng buộc không còn phù hợp, con tàu kinh tế Việt Nam sẽ có thêm động lực để tiến xa hơn trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Góc nhìn

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Nhiều doanh nghiệp bán vàng qua giấy hẹn, khách hàng thanh toán trước, nhận vàng sau. Ảnh minh họa.

Rủi ro pháp lý của "vàng giấy"

Giấy hẹn vàng không phải là tài sản và không làm phát sinh quyền sở hữu. Đây chỉ là bằng chứng ghi nhận nghĩa vụ chưa thực hiện, do đó người mua vẫn có thể gặp rủi ro nếu bên bán không thực hiện cam kết.

Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền 70-100 triệu đồng đối với chủ thể dữ liệu không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình

Phạt người không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân có hợp lý?

Đề xuất phạt đến 70 triệu đồng nếu cá nhân không tự bảo vệ dữ liệu của mình đang gây tranh luận. Khi dữ liệu trở thành “mỏ vàng” của tội phạm công nghệ, câu hỏi không chỉ là xử phạt, mà là ai phải chịu trách nhiệm chính, và bảo vệ bằng cách nào trong một thế giới số đầy bất đối xứng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Một loại UAV quân sự của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Chiến tranh drone và bài học cho Việt Nam

Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy một thực tế mới của chiến tranh hiện đại: những chiếc drone giá vài trăm đến vài nghìn USD có thể phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu USD.

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.