Truyền thông Trung Quốc hiện đang chĩa mũi nhọn vào Ấn Độ với hơn 140 bài báo đã xuất hiện trên các trang báo giấy. Báo chí Trung Quốc đều lớn tiếng chỉ trích Ấn Độ là "kẻ xâm lược" và cảnh báo nước này về hệ quả không thể tránh khỏi nếu không đơn phương rút lui khỏi lãnh thổ tranh chấp.
Thực chất tranh chấp hiện nay xảy ra giữa Trung Quốc và Bhutan, nhưng vì Ấn Độ ký hiệp ước hữu nghị với Bhutan, trong đó bao gồm cả điều khoản bảo vệ chủ quyền của quốc gia nhỏ bé này nên Ấn Độ đã đưa quân đến cao nguyên Doklam để đuổi lính Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ tranh chấp.
Trung Quốc tức giận với Ấn Độ vì Ấn Độ không hề liên quan đến tranh chấp này. Còn Ấn Độ thì lại quan ngại rằng nếu Trung Quốc xây dựng một con đường trên cao nguyên Dolam, nó có thể là mối nguy an ninh đối với Ấn Độ vì sẽ cho phép Trung Quốc dễ dàng tiến vào khu vực đông bắc của Ấn Độ thông qua hành lang Siliguri.
Ấn Độ cũng ngày càng lo lắng về nguy cơ an ninh với Trung Quốc và đưa ra giải pháp là cả hai quân đội đều rút quân khỏi khu vực tranh chấp và giữ nguyên trạng cho đến khi tìm ra giải pháp cuối cùng. Tuy nhiên Trung Quốc đã không đáp lại đề nghị của phía Ấn Độ là rút quân cách khu vực tranh chấp 250m.
Thay vào đó, Trung Quốc lại yêu cầu Ấn Độ phải đơn phương rút quân. Trung Quốc cũng từ chối mọi lời đề nghị ngoại giao từ phía Ấn Độ nhằm giải quyết vấn đề một cách hữu nghị.
Liệu quân đội Ấn Độ có sẵn sàng chiến đấu nếu Trung Quốc quyết định chiếm đoạt khu vực này?
Cơ quan kiểm toán tối cao (CAG) của Ấn Độ đã đưa ra một báo cáo trước Quốc hội Ấn Độ vào ngày 21/7, trong đó bày tỏ một số lo ngại nghiêm trọng về tính sẵn sàng của quốc phòng Ấn Độ. Vào thời điểm này, Ấn Độ đang phải đối phó với cả Pakistan và Trung Quốc, báo cáo của CAG đã đưa ra những quan ngại về khả năng của Ấn Độ, trong đó báo cáo đã tìm ra những lỗi nghiêm trọng trong việc bảo trì máy bay vận tải IL-76 và nâng cấp các máy bay chiến đấu, cũng như độ đáng tin cậy của các hệ thống tên lửa của Ấn Độ.
Quân đội Ấn Độ cho biết họ muốn sở hữu 42 phi đội máy bay, tức là khoảng 750 máy bay để bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công hai mũi từ Trung Quốc và Pakistan. Nhưng với những máy bay cũ kỹ hiện nay như MiG-21 lần đầu đưa vào sử dụng từ những năm 1960 thì quân đội Ấn Độ chỉ có thể có 22 phi đội vào năm 2032. Theo một báo cáo vào cuối tháng 2 vừa qua, các phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ của Ấn Độ đã phải gánh chịu quá nhiều cuộc đụng độ, 39 cuộc chỉ trong vòng 4 năm qua.
Trong khi đó, theo báo cáo của CAG, trong số 80 hệ thống tên lửa nhận được từ Bharat Electronics Limited, 30% hệ thống tên lửa Akash đã không trải qua được cuộc thử nghiệm cơ bản. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng “những tên lửa này đã không đánh trúng mục tiêu, bay với vận tốc thấp hơn yêu cầu và đã có những đơn vị không thực hiện được nhiệm vụ". Ngoài ra, hai tên lửa đã không rời bệ phóng được. Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết việc sửa chữa những tên lửa này đang được tiến hành.
CAG cũng chỉ ra rằng cho dù chính phủ Ấn Độ năm ngoái có tuyên bố sẽ triển khai tên lửa Akash ở 6 vị trí nằm gần biên giới Trung- Ấn để răn đe, tuy nhiên hoạt động này đến nay vẫn chưa được triển khai. Báo cáo cũng bổ sung thêm rằng tỷ lệ tên lửa không hoạt động được quá cao so với các tiêu chuẩn quốc tế.
Báo cáo của CAG là một trở ngại lớn cho nỗ lực bản địa hóa của sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” do Thủ tướng Modi khởi xướng nhằm làm giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nhập khẩu vũ khí.
Vào đầu tháng 6, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bipin Rawat tuyên bố: “Quân đội Ấn Độ hoàn toàn sẵn sàng trong cuộc chiến trên cả hai mặt trận” Nếu báo cáo của CAG là chính xác thì tuyên bố này chỉ là một lời phát biểu rỗng tuếch, The Diplomat nhận định. Một phát hiện khác mà CAG đưa ra là với 40% các loại đạn dược quan trọng, quân đội Ấn Độ chỉ đủ để kéo dài trong 10 ngày chiến đấu.
Trung Quốc có thể đã nghiên cứu kỹ báo cáo của CAG, từ đó mới cảnh báo Ấn Độ về hậu quả nghiêm trọng nếu tình trạng bế tắc này vẫn tiếp diễn.
Hiện nay, lợi thế sức mạnh quân sự đang nghiêng về phía Trung Quốc. Thực tế, năng lực quốc phòng nói chung của Trung Quốc mạnh hơn Ấn Độ, chỉ riêng quân số đã nhiều hơn 1 triệu binh sĩ, số tàu ngầm và xe tăng nhiều gấp 5 lần, số lượng máy bay quân sự và tàu chiến cũng nhiều gấp hai lần, số đầu đạn hạt nhân nhiều gấp ba lần, hơn nữa ngân sách Trung Quốc ở mức 152 tỷ USD, trong khi Ấn Độ chỉ là 51 tỷ USD.
Nhưng báo Nhật chỉ ra rằng cho dù có lợi thế hơn về mặt quân sự nhưng Bắc Kinh hầu như cũng sẽ chẳng thu được gì nếu tấn công Ấn Độ. Và trong trường hợp có chiến tranh thì Trung Quốc vẫn sẽ thiệt hại nặng nề nếu tấn công láng giềng. Hơn nữa, cả hai nước đều có khả năng hạt nhân, và Ấn Độ có thể chọn cách sử dụng hạt nhân nếu Trung Quốc cố tình tấn công lãnh thổ láng giềng.
Một điều đáng lo hơn là cuộc chiến có thể buộc Ấn Độ phải tham gia chính thức vào liên minh Mỹ- Nhật. Trung Quốc cũng nhận ra rằng nước này cũng không thể thành công nếu tấn công Ấn Độ, đặc biệt là khi Ấn Độ đang nằm dưới sự lãnh đạo của vị Thủ tướng quyết đoán Narendra Modi.
Ông Modi trong thời gian qua đã thực hiện các bước đi nhằm xây dựng năng lực của quân đội, đặc biệt là các lực lượng không quân và hải quân Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ gần đây đã quyết định chi 416 tỷ USD trong 5 năm để củng cố và hiện đại hóa quân đội, nhằm chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp bị tấn công.
Tuy nhiên, chiến tranh không phải điều Ấn Độ mong muốn trong tình trạng hiện nay. Nước này cần ổn định các tranh chấp biên giới thông qua đối thoại. Hơn nữa, vào thời điểm khi Trung Quốc đang cố đối trọng với Mỹ, chiến tranh với Trung Quốc sẽ để lại hệ quả nghiêm trọng với uy tín của nước này trong khu vực. Cuối cùng, The Diplomat cho rằng lãnh đạo cả hai bên đều đủ khôn ngoan và sự tỉnh táo để chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay thông qua đối thoại.