Thỏa thuận hòa bình mới bao gồm một khu vực phi quân sự rộng lớn cộng với quyền tự trị lớn hơn cho các phần thuộc khu vực miền đông mà lực lượng ly khai đang kiểm soát. Nếu như lực lượng ly khai đồng ý về kế hoạch gần đây nhất này, ông Poroshenko có thể sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn để thuyết phục người dân của mình về sự “tương xứng” của thỏa thuận.
“Trên bàn là một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine mà người Đức hy vọng sẽ đạt được. Nhưng không ai biết lực lượng ly khai thực sự sẽ làm gì. Ông Poroshenko đang ở trong tình huống cực kỳ khó khăn. Ông phải cho người dân của mình thấy rằng ông đã giành được một thắng lợi nào đó từ thỏa thuận này và từ tất cả những tháng giao tranh”, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết.
Thủ tướng Đức Merkel từng thừa nhận công khai rằng ông Poroshenko là vị tổng thống "dễ bị tổn thương" của Ukraine. Tại Hội nghị An ninh Munich 2015, phát biểu với những người tham dự, bà Merkel nói: “Ông Poroshenko đã phải đối mặt với một sự mạo hiểm chính trị lớn trong việc chấp nhận thỏa thuận Minsk (để chấm dứt xung đột) và trong việc chấp nhận vị thế của Donetsk, Luhansk”.
Trong suốt 2 ngày cuối tuần (ngày 7-8/2/2015), các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã có cuộc đàm phán 4 bên về các vấn đề chi tiết của kế hoạch ngừng bắn mới. Bà Merkel hy vọng có được một số câu trả lời chính thức từ phía Tổng thống Nga Putin trước khi bay sang Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama.
Các điều khoản mới dựa trên thỏa thuận Minsk, một hiệp định ngừng bắn được ký kết tháng 9/2014 giữa các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, lực lượng ly khai và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này đã thường xuyên bị phá vỡ và trong vài tuần trở lại đây, giao tranh có xu hướng lan rộng ra toàn miền đông với thế trận có dấu hiệu nghiêng về phe ly khai. So với thời điểm thỏa thuận Minsk được ký kết cách đây 5 tháng, lực lượng đối lập hiện nay đã kiểm soát thêm vài trăm kilômét vuông, đường giới tuyến cũ đã không còn nguyên trạng. Hơn nữa, OSCE đã không có khả năng giám sát một cách có hệ thống việc rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi những khu vực đặc biệt theo thỏa thuận Minsk.
Thỏa thuận mới cũng có thể bao gồm một vùng đệm rộng lớn hơn, được thiết kế để chia tách hai bên (quân chính phủ và lực lượng ly khai). Các nhà ngoại giao cho rằng một khu vực rộng lớn hơn có thể sẽ giúp các chuyên gia giám sát của OSCE an toàn hơn và nhiều cơ hội hơn trong việc giám sát lệnh ngừng bắn mới. Nhưng một kế hoạch như vậy cũng nghĩa rằng lực lượng ly khai có thể củng cố quyền kiểm soát vùng lãnh thổ mà họ vừa chiếm được trong thời gian gần đây.
Thủ tướng Đức Merkel (trái) kiên quyết phản đối sử dụng giải pháp quân sự cho vấn đề Ukraine và cảnh báo giải pháp cung cấp vũ khí sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng tại miền Đông nước này.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51 mới đây, ông Poroshenko đã bác bỏ bất kỳ một sự nhượng bộ nào về vấn đề lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Sau đó, khi được hỏi về chi tiết kế hoạch hòa bình mà ông đã thảo luận với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp, nhà lãnh đạo của Ukraine đã lảng tránh câu hỏi này. Thay vào đó, ông Poroshenko nhắc lại lời kêu gọi viện trợ quân sự và khẳng định ngoại giao phải được hỗ trợ bởi một lực lượng quốc phòng mạnh mẽ. “Nền quốc phòng mạnh mẽ hơn của chúng tôi sẽ giúp cho những tuyên bố ngoại giao thuyết phục hơn”, ông Poroshenko phát biểu.
Tại châu Âu, nếu các nước Baltic, Ba Lan cực lực đòi phải giúp Ukraine về quân sự thì ngược lại Pháp và Đức là đại diện của phe từ chối giải pháp cấp vũ khí cho Ukraine với lý do lo ngại chiến tranh toàn diện. Thủ tướng Đức Merkel tiếp tục thể hiện rõ quan điểm kiên quyết phản đối sử dụng giải pháp quân sự cho vấn đề Ukraine và cảnh báo giải pháp cung cấp vũ khí sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng tại miền đông Ukirane. Bà Merkel nêu rõ: “Kể cả khi vấp phải nhiều thử thách” song “chúng tôi” vẫn tiếp tục “theo đuổi giải pháp ngoại giao” và rằng “một hành động đơn phương của Mỹ” cung cấp vũ khí cho Ukraine không phải là điều mà “châu Âu mong đợi”. Bà tuyên bố nếu “chúng tôi từ bỏ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi không thể duy trì trật tự hòa bình tại châu Âu”.
Cuộc khủng hoảng Ukraine từng được ví như một "ván cờ lớn" mang tính chiến lược của Mỹ, EU và Nga. "Ván cờ" này càng kéo dài, thì thiệt hại với Ukraine càng gia tăng. Theo con số thống kê mới nhất, trong chín tháng qua, xung đột tại miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 5.350 người, trong đó có nhiều dân thường và hơn 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Trong khi đó, những chỉ số về kinh tế của đất nước này đang ngày càng bi đát. Hơn một năm bất ổn đã khiến Ukraine rơi vào tình trạng kiệt quệ. Nền kinh tế tăng trưởng âm trong khi đồng nội tệ hryvnia đã mất giá tới 30% so với đồng USD. Nguồn dự trữ ngoại tệ của Ukraine cũng đang rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, chỉ còn 6,4 tỷ USD.
Theo: TTXVN/Tin Tức