close Đăng nhập

Tại sao Nga im lặng khó hiểu trước tuyên bố kiểm soát Greenland của ông Trump?

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tuyên bố Mỹ phải kiểm soát Greenland vì an ninh quốc gia, khiến Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, trong khi Nga im lặng hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson vào ngày 15/8/2025 tại Anchorage, Alaska. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson vào ngày 15/8/2025 tại Anchorage, Alaska. Ảnh: Getty.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ buộc phải tiếp quản Greenland vì lý do an ninh quốc gia, cho rằng tàu thuyền Trung Quốc và Nga đang xuất hiện “khắp nơi” tại khu vực Bắc Cực, phát biểu này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lâm Kiếm hôm đầu tuần này đã đáp trả, cáo buộc Washington “lợi dụng cái gọi là ‘mối đe dọa Trung Quốc’ làm cái cớ để mưu cầu lợi ích ích kỷ cho riêng mình”.

Trái ngược với phản ứng nhanh chóng của Trung Quốc, Nga lại hoàn toàn im lặng trước tham vọng “thâu tóm” Greenland của ông Trump, cũng như lời đe dọa sẵn sàng sử dụng vũ lực để chiếm hòn đảo Bắc Cực này nếu cần thiết.

Sự im lặng từ Điện Kremlin về vấn đề Greenland có thể phần nào được lý giải bởi việc nước Nga đang trong kỳ nghỉ lễ, khi các tín đồ Chính thống giáo mừng Giáng sinh vào ngày 7/1. Cho đến nay, giới lãnh đạo Nga cũng chưa lên tiếng về việc Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro bị bắt giữ vào cuối tuần trước.

Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố chỉ trích các “hành động gây hấn” của Mỹ tại Venezuela, cũng như vụ Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga mới đây trên Đại Tây Dương hôm thứ Tư. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn hoàn toàn không đề cập đến Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Trên thực tế, Moscow có nhiều lý do hơn Trung Quốc để lên tiếng về bất kỳ kịch bản Mỹ “tiếp quản” một thực thể Bắc Cực khổng lồ như Greenland, trong bối cảnh Nga nhiều năm qua tập trung cao độ vào các lợi ích địa chiến lược đang gia tăng – và mang tính cạnh tranh – tại Bắc Cực.

Điều này là hoàn toàn có cơ sở. Nga là quốc gia Bắc Cực lớn nhất thế giới, sở hữu tới 53% đường bờ biển Bắc Băng Dương, đồng thời có những lợi ích địa chính trị, chiến lược và kinh tế – xã hội lâu dài tại khu vực này.

Bắc Cực là động lực chiến lược đối với việc làm, đầu tư và tăng trưởng của nền kinh tế Nga, với các ngành khai thác dầu khí, khoáng sản, ngư nghiệp, cùng hệ thống hạ tầng và logistics vận tải – đặc biệt gắn liền với Tuyến đường Biển Phương Bắc, tuyến hàng hải Bắc Cực trọng yếu nối châu Âu và châu Á của Nga.

Ngoài ra, Nga còn duy trì lực lượng răn đe hạt nhân trên biển tại Bắc Cực, cùng nhiều căn cứ quân sự, sân bay, và một hạm đội tàu phá băng chuyên dụng nhằm phục vụ thương mại, vận tải và khai thác tài nguyên trong khu vực.

tai-sao-nga-im-lang-kho-hieu-truoc-tuyen-bo-kiem-soat-greenland-cua-ong-trump-2.jpg
Cờ Đan Mạch, Greenland và Mỹ tung bay tại Bộ Tư lệnh Bắc Cực của lực lượng vũ trang Đan Mạch ở Nuuk, Greenland, ngày 27/3/2025. Ảnh: Getty..

Chia rẽ NATO quan trọng hơn đối với Moscow

Lợi ích của Nga tại Bắc Cực rõ ràng có thể bị tác động bởi sự ám ảnh của Mỹ đối với Greenland, đặc biệt nếu Washington tìm cách chiếm hòn đảo này bằng vũ lực. Tuy nhiên, CNBC dẫn lời các nhà phân tích phương Tây nói rằng Moscow dường như quan tâm hơn đến việc đạt được mục tiêu tối thượng của mình: làm tan rã NATO.

“Lợi ích của Nga tại Greenland là rất nhỏ”, ông Jamie Shea, cựu Phó Trợ lý Tổng Thư ký NATO phụ trách các thách thức an ninh mới nổi, nói với CNBC.

“Nếu Mỹ tăng cường hiện diện tại Greenland, Washington sẽ có ảnh hưởng lớn hơn ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng NATO hiện đã hạn chế đáng kể khả năng hành động của Nga tại vùng Cực Bắc khi Canada, Đan Mạch, Na Uy và Anh đều gia tăng hiện diện và năng lực quân sự, còn Thụy Điển và Phần Lan đã gia nhập NATO. Vì vậy, về mặt chiến lược, không có nhiều điều thay đổi đối với Nga”, ông Shea, hiện là chuyên gia quốc phòng và an ninh quốc tế tại Viện Chatham House, nhận định.

Tuy nhiên, theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “vô cùng hài lòng nếu chứng kiến thêm các rạn nứt và sự thiếu nhất quán trong NATO, cũng như một cuộc khủng hoảng xuyên Đại Tây Dương nghiêm trọng, có thể khiến Mỹ chấm dứt hỗ trợ Ukraine và rút quân khỏi châu Âu”.

Bên cạnh đó, nếu Mỹ bị “trói chân tại Tây Bán Cầu”, điều này rốt cuộc sẽ tạo thêm không gian để Nga gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi, Trung Đông, Trung Á và châu Âu.

“Xét tổng thể, đây sẽ là một chiến thắng khổng lồ cho ông Putin mà không phải trả bất kỳ cái giá nào”, ông Shea nói.

“Món quà cho ông Putin”

Việc ông Trump tái khởi động ý định giành quyền kiểm soát Greenland, cùng lời đe dọa có thể dùng vũ lực để đạt được mục tiêu này, đã gây chấn động NATO và các quốc gia châu Âu thành viên trong tuần qua.

Cả Greenland lẫn Đan Mạch đều nhiều lần khẳng định với ông Trump rằng hòn đảo này không phải để mặc cả hay mua bán, và bất kỳ hành động quân sự nào nhằm chiếm Greenland sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của liên minh NATO.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng lên tiếng phản đối, nhấn mạnh rằng “chỉ Đan Mạch và Greenland – và không ai khác – mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới.

Sự lo ngại rõ ràng trong giới lãnh đạo châu Âu, cùng viễn cảnh NATO tan rã ngày càng hiện hữu, được đánh giá là “một món quà tuyệt đối dành cho ông Putin”, theo ông Edward R. Arnold, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện RUSI.

“Ông Putin luôn biết, cũng như các nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây từng biết, rằng Nga không thể đánh bại NATO bằng quân sự. NATO quá mạnh. Vì vậy, Nga cần đánh bại NATO về mặt chính trị – tức là làm cho Điều 5 trở nên rỗng tuếch, và tìm cách kéo Mỹ rời xa lợi ích tại châu Âu để có thể khai thác điểm yếu đó”, ông Arnold nói thêm.

Nếu việc sáp nhập Greenland thực sự trở thành một khả năng hiện thực hơn, “NATO về cơ bản sẽ tự ăn thịt chính mình về mặt chính trị”, ông Arnold cảnh báo.

Theo CNBC

Thế giới