Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ phải giành quyền kiểm soát Greenland. Nhưng hòn đảo Bắc Cực này – là một phần lãnh thổ của Đan Mạch – có thể “đổi chủ” bằng cách nào?
Bầu cử, tiền bạc và sức mạnh quân sự đều đang được nhắc đến như những con đường khả dĩ. Tuy nhiên, không lựa chọn nào đơn giản, và mỗi phương án đều đối mặt với những rào cản lớn.
Lãnh đạo Greenland, Đan Mạch và nhiều nước châu Âu khẳng định vùng lãnh thổ này không phải để mua bán. Ông Trump và ê-kíp của mình đã phớt lờ sự phản đối từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen – người đứng đầu chính phủ giám sát hòn đảo tự trị này – cũng như từ Nuuk, thủ phủ của Greenland.
“Chúng ta cần Greenland xét từ góc độ an ninh quốc gia”, ông Trump nói cuối tuần qua. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các nhà lập pháp hôm thứ Ba rằng chính quyền muốn mua Greenland, chứ không chiếm bằng vũ lực, theo tờ Wall Street Journal.
Mỹ có thể mua Greenland không, và giá sẽ là bao nhiêu?
Về lý thuyết, việc mua Greenland là khả thi và có tiền lệ lịch sử – dù việc mở rộng lãnh thổ bằng vàng hay tiền đã trở nên hiếm hoi hơn trong thời hiện đại, khi các quốc gia – dân tộc thay thế các đế chế và vương triều.
Một trong những lần mở rộng lãnh thổ gần nhất của Mỹ là thương vụ mua Quần đảo Virgin năm 1917 từ chính Đan Mạch.
Trước đó, Mỹ đã ít nhất hai lần cân nhắc mua Greenland, lần đầu là trong một kế hoạch không thành năm 1867 do Ngoại trưởng William H. Seward đề xuất – người ngày nay nổi tiếng nhất với việc mua Alaska từ Nga trong cùng năm đó.
Trong Thế chiến II, Mỹ kiểm soát Greenland về mặt quân sự bằng cách triển khai binh sĩ tại đây. Sau chiến tranh, Washington lại tìm cách mua hòn đảo, nhưng Đan Mạch từ chối. Thay vào đó, năm 1951, hai nước ký một hiệp ước cho phép lực lượng Mỹ tiếp tục hiện diện và trao cho Washington quyền tự do rộng rãi trong việc vận hành các cơ sở quân sự trên đảo. Là những thành viên sáng lập NATO, cả hai nước đều coi Greenland là mắt xích then chốt trong an ninh của liên minh.
Các ước tính giá trị Greenland của giới kinh tế dao động rất mạnh, từ khoảng 12 tỷ USD đến hơn 1.000 tỷ USD. Việc thiếu các thương vụ tương tự trong thời gian gần đây khiến mọi con số chỉ mang tính phỏng đoán. Tuy vậy, mức giá chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với đề nghị 100 triệu USD của Mỹ năm 1946 – tương đương hơn 1,6 tỷ USD theo giá hiện nay.
Việc một quốc gia mua lãnh thổ của nước khác có khó không?
Trong lịch sử, phần lớn lãnh thổ đổi chủ thông qua chinh phục hơn là giao dịch, nhưng tiền mặt và vàng cũng từng làm thay đổi nhiều đường biên giới quốc tế. Thường thì các thương vụ mua bán đất đai gắn với các hiệp ước hòa bình, như khi Mỹ mua Philippines từ Tây Ban Nha với giá 20 triệu USD sau Chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha năm 1898.
Mỹ là trường hợp đặc biệt về mức độ mở rộng lãnh thổ thông qua mua bán, bắt đầu từ Thương vụ Louisiana năm 1803. Việc mua đất từ Pháp dưới thời Tổng thống Thomas Jefferson đã bổ sung diện tích chiếm hơn một phần tư lãnh thổ lục địa hiện nay của Mỹ.
Mỹ cũng đã mua một phần hoặc toàn bộ các bang như Florida, California, Nevada, Utah và Arizona từ Tây Ban Nha và Mexico. Alaska, được mua từ Nga năm 1867, chiếm khoảng 1/5 tổng diện tích lãnh thổ Mỹ hiện nay.
Các nước châu Âu đã mua bán lãnh thổ của nhau trong nhiều thế kỷ, cả ở châu Âu lẫn các châu lục khác khi còn là cường quốc thuộc địa.
Đan Mạch nằm trong số những quốc gia giao dịch lãnh thổ tích cực hơn. Các đảo Caribbean mà nước này sau đó bán cho Mỹ từng được mua một phần từ Pháp năm 1733. Đan Mạch cũng bán các thuộc địa ở Ấn Độ và Bờ Biển Vàng (nay là một phần Ghana) cho Anh vào giữa thế kỷ 19.
Tuy nhiên, trong khoảng một thế kỷ trở lại đây, đặc biệt từ sau Thế chiến II, việc coi lãnh thổ như một loại hàng hóa có thể trao đổi đã trở nên bất thường. Biên giới ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi của bản sắc và niềm tự hào quốc gia – nền tảng của hệ thống quốc tế hiện đại.
Một trong những thương vụ đất đai giữa các quốc gia đáng chú ý gần đây nhất là việc Pakistan mua Gwadar, một cảng ở tây nam nước này, với giá 3 triệu USD từ Vương quốc Muscat và Oman năm 1958.
Đan Mạch có quyền bán Greenland hay không?
Vị thế của Greenland trong Vương quốc Đan Mạch đã là chủ đề tranh cãi chính trị nội bộ suốt nhiều thập kỷ, và luật pháp Đan Mạch quy định khá rõ ràng về cách thay đổi có thể diễn ra. Trước khi ông Trump nêu ý tưởng Mỹ mua Greenland trong nhiệm kỳ đầu, các cuộc thảo luận về việc tách Greenland khỏi Đan Mạch chủ yếu xoay quanh độc lập – chứ không phải chuyển giao quốc tịch.
Greenland chịu sự cai trị của liên minh Đan Mạch – Na Uy từ năm 1721, và chỉ riêng Đan Mạch từ năm 1814. Hòn đảo thành lập nghị viện riêng năm 1979 và đạt quyền tự trị trong vương quốc Đan Mạch năm 2009. Luật tự trị cũng quy định rằng bất kỳ quyết định tách khỏi Đan Mạch nào đều phải do người dân Greenland quyết định.
Vì vậy, mọi thảo luận về việc Washington mua Greenland đều phải bắt đầu từ việc người Greenland nói với Copenhagen rằng họ muốn độc lập. Nếu đạt được thỏa thuận, cả nghị viện Greenland và nghị viện Đan Mạch đều phải phê chuẩn, và người dân Greenland phải chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Việc Mỹ gây áp lực để thúc đẩy quá trình này sẽ là một ẩn số lớn.
Mỹ có thể mang lại điều gì cho Greenland mà Đan Mạch không thể (và ngược lại)?
Ông Trump và ê-kíp đã nói về việc đầu tư vào Greenland để khai thác nguồn khoáng sản chưa được tận dụng, đồng thời cho rằng đầu tư quân sự của Mỹ sẽ mang lại tiền bạc và việc làm. Những người hoài nghi chỉ ra rằng các công ty Mỹ đã có quyền khai thác mỏ và các quyền kinh tế khác tại Greenland nhưng vẫn chưa thể hiện thực hóa, do phần lớn hòn đảo bị băng phủ và địa chất phức tạp.
Các quan chức Mỹ cũng cho rằng cần kiểm soát Greenland để biện minh cho việc mở rộng đầu tư quân sự. Phía Đan Mạch và những nước khác lo ngại quyền kiểm soát của Mỹ lưu ý rằng Washington trên thực tế đã có quyền tự do gần như không giới hạn để hoạt động quân sự ngoài căn cứ hiện có, nếu muốn.
Những người ủng hộ việc Mỹ tiếp quản cho rằng Greenland sẽ hưởng lợi khi gắn kết với siêu cường hàng đầu thế giới – với nhiều hình thức liên kết khác nhau. Một phương án được cả một số người Mỹ và Greenland cởi mở với Washington thảo luận là “hiệp ước liên kết tự do”, tương tự các thỏa thuận giữa Mỹ và một số quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.
Theo các hiệp ước này, đối tác của Mỹ về mặt kỹ thuật là các quốc gia có chủ quyền, nhưng dựa vào Mỹ về tài chính và quốc phòng. Quân đội Mỹ được quyền tiếp cận hoạt động, còn các lực lượng quân sự khác bị loại trừ.
Nếu Đan Mạch từ chối bán Greenland thì sao?
Ông Trump và ê-kíp của mình không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói hôm 6/1 rằng “việc sử dụng quân đội Mỹ dĩ nhiên luôn là một lựa chọn trong tay tổng tư lệnh”.
Khả năng Mỹ hành động quân sự với Greenland được cho là tăng lên sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro – nhà lãnh đạo Venezuela – tuần trước và đưa ông sang New York để xét xử. Tháng 6, ông Trump cũng phá vỡ hàng thập kỷ chính sách của Mỹ khi điều máy bay chiến đấu không kích các cơ sở hạt nhân nghi ngờ của Iran.
Việc Mỹ tiếp quản Greenland bằng quân sự sẽ kéo theo những hệ quả khó lường. Hòn đảo này có diện tích lớn hơn Mexico hoặc Arab Saudi nhưng dân số chỉ khoảng 56.000 người. Một lực lượng Mỹ tương đối nhỏ có thể kiểm soát được Greenland. Tuy nhiên, sử dụng vũ lực sẽ là thêm một “cú đóng đinh vào quan tài” của NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương – vốn đã chao đảo vì những căng thẳng giữa chính quyền Trump và các đồng minh châu Âu.
Theo WSJ